The first 200 lines.
THỜI XA XƯA, MẶT ĐẤT ĐƯỢC CHE PHỦ BỞI NHỮNG KHU RỪNG.
NƠI ĐÓ TỪ RẤT LÂU ĐÃ LÀ CHỐN CƯ NGỤ CỦA CÁC VỊ THẦN.
Yakul!
Anh ơi!
Đúng lúc quá, thầy mo gọi các em về làng.
- Già làng cũng bảo vậy. - Già làng sao?
- Ngọn núi lạ lắm. - Chả thấy lũ chim đâu.
Cả lũ thú rừng nữa.
Hiểu rồi, để anh qua chỗ già làng thử.
Các em mau quay về đi.
- Vâng! - Vâng!
Có gì đó đang đến.
Già làng, thứ đó là gì?
Không biết, nhưng không phải người.
Thầy mo ở làng đang gọi mọi người quay trở về.
Nó tới kìa!
- Đọa Thần đấy! - Đọa Thần?
Yakul, chạy đi!
Nó đi về làng, chắc định tấn công.
Ashitaka!
Không được động vào Đọa Thần, cháu sẽ bị nguyền rủa!
Yakul!
Xin ngài, xin ngài nguôi giận!
Hỡi vị thần tối cao cai quản ngọn núi này, cớ sao lại nổi cơn thịnh nộ?
- Quái vật! - Về làng đi!
Dừng lại! Sao ngài lại tấn công làng?
Đứng lại đi! Xin ngài bình tâm!
Coi chừng!
- Hạ được nó rồi! - Anh ơi!
- Gọi thầy mo tới đây! - Đừng dập lửa!
Anh ơi.
Kaya, đừng động vào, không phải vết thương đơn thuần đâu.
Ashitaka bị thương rồi! Thầy mo đâu?
Mọi người, trước tiên đừng đến gần thằng bé.
Thầy mo!
Cầm bình nước này rưới lên từ từ thôi.
Dạ.
Hỡi vị thần hung tàn đến từ chốn vô định,
nay đã lìa trần,
chúng tôi sẽ dựng một nấm mồ, làm lễ cầu siêu cho ngài.
Mong ngài nguôi nỗi oán giận, nhắm mắt yên nghỉ.
Này lũ con người hạ đẳng,
các ngươi sẽ phải nếm trải nỗi đau và cơn oán hận của ta.
Xem nào, có vẻ không ổn rồi.
Con lợn rừng ấy đến từ một mảnh đất phía Tây xa xôi,
vết thương bị nhiễm độc khiến cơ thể thối rữa,
càng chạy vết nguyền càng tích tụ, để rồi hóa thành Đọa Thần.
- Hoàng tử Ashitaka. - Vâng.
Hãy cho mọi người xem cánh tay phải.
Thầy mo.
Hoàng tử Ashitaka.
Cháu đoán được vận mệnh của mình rồi đấy, cháu sẵn sàng chưa?
Rồi ạ, khi nhắm mũi tên vào Đọa Thần, cháu đã quyết tâm rồi.
Một khi vết độc ngấm vào tận xương, cháu sẽ chết.
Thầy mo, không còn cách nào sao?
Hoàng tử đã bảo vệ làng, bảo vệ mấy đứa bé gái.
Không lẽ đành ngồi chờ chết sao?
Không ai có thể thay đổi số mệnh của mình.
Tuy nhiên chờ chết hay không, tự cháu có quyền quyết định.
Nhìn này.
Đây là vật con lợn rừng đã nuốt vào bụng.
Làm gãy xương cốt, xé rách bụng.
Nó đã phải chịu đau đớn khủng khiếp.
Nếu không, biết đâu con lợn đã không hóa thành Đọa Thần.
Vùng đất phía Tây đã xảy ra điềm gì đó chẳng lành.
Nếu cháu đến đấy, dùng đôi mắt kiên định dò xét tình hình,
có lẽ cháu sẽ tìm được cách hóa giải lời nguyền.
Dạ.
Sau khi thất thủ trước quân Yamato,
chúng ta náu mình ở đây hơn 500 năm qua.
Lúc này sức mạnh của vua Yamato đã suy tàn,
ta nghe nói nanh vuốt của Tướng quân đã gãy.
Nhưng huyết thống của gia tộc ta cũng sắp tuyệt diệt.
Thế mà giờ đây, chàng thiếu niên dẫn dắt tộc chúng ta...
lại phải rong ruổi về phía Tây, có lẽ đây là định mệnh.
Theo luật, chúng ta không thể tiễn cháu, thượng lộ bình an nhé.
Anh ơi!
Kaya, em không được ra tiễn anh.
Em sẽ nhận hình phạt.
Cầm lấy vật này, hãy để nó thay em ở cạnh anh.
Đây là con dao khảm ngọc quý giá mà?
Em đã thổi vào lời cầu cho anh may mắn.
Kaya sẽ luôn nghĩ về anh, nhất định như thế.
Anh cũng vậy, anh sẽ luôn nhớ em.
Đánh nhau à?
Tên kia!
Mày!
Bao vây chúng!
Lấy thủ cấp thằng đó!
Được ăn cả, ngã về không!
Dừng tay!
Tay mình bị sao vậy?
Chạy đâu cho thoát, chết này!
Dừng lại! Đừng cản đường tôi!
Hắn là quỉ sao?
Vết nguyền đã sẫm màu hơn.
Cơm gì như nước lã đun sôi ấy.
Tới rồi đây.
Tôi trả bằng này.
Gì đây? Cái này đâu phải tiền.
Không có tiền thì trả gạo lại đây!
Đợi đã nào, cho tôi xem thử.
Cái này là... Này cô, đây là một mảnh vàng lớn đó.
Phải rồi, nếu cô thích tiền xu thì tiền gạo để tôi trả cho, cho tôi cái này.
Các bà các ông, gần đây có cửa hiệu đổi tiền nào không? Hả?
Có không vậy?
Theo lão tăng đây, cái này mua được cả một bao gạo,
không, ba bao chăng?
Ấy ấy, đợi ta với!
Trả lại đây, vàng này của tôi!
Này, đừng đi vội như thế.
Ấy, không cần cảm ơn làm gì, người cảm ơn là lão tăng đây mới phải.
Cậu bị cuốn vào cuộc chiến với bọn samurai địa phương.
Nhờ có cậu ta mới chạy thoát.
Trời ơi, cậu bắn cung xuất quỉ nhập thần quá!
Nhận ra rồi sao? Đừng đưa vàng ra trước mặt người khác.
Nếu không lòng tham sẽ bén rễ vào trái tim con người.
Chúng sẽ cướp vàng lúc cậu ngủ.
Có chạy không? Sao?
Con lợn rừng hóa thành Đọa Thần sao?
Tôi đã lần theo dấu chân nó,
nhưng nó dẫn tới làng này, không tài nào hiểu nổi.
Cũng phải thôi. Nhìn bên kia xem.
Lần trước tôi đến đây,
ngôi làng này vẫn giữ được vẻ bình yên vốn có.
Không biết do lũ lụt hay động đất, rất nhiều người đã chết.
Chiến tranh, nạn đói và bệnh tật,
nhân gian này đầy rẫy những kẻ chết trong nỗi căm phẫn.
Nếu nói về lời nguyền, thế gian này chính là lời nguyền rủa.
Ngon quá.
Tôi không nên đến ngôi làng này, tôi đã giết hai mạng người.
Không đâu, nhờ vậy lão tăng mới được cứu.
Đưa chén cậu đây. Phải ăn trước đã.
Ai rồi cũng phải chết thôi, chỉ là sớm hay muộn.
Cái chén thật tinh tế.
Nhìn cậu tôi lại nghĩ đến tộc người cổ xưa được ghi trong văn tự cũ.
Gia tộc Emishi đến từ tận cùng phía Đông,
họ sử dụng tên làm từ đá và cưỡi những con hươu đỏ.
Quan trọng là người chết sao mà no bụng được.
À không, mấy lời này là sư phụ tôi nói.
Này, gạo của cậu đấy, mau ăn đi.
Xin ông xem qua vật này giúp tôi.
Thứ này là gì?
Là vật gây ra vết thương chí tử cho con lợn rừng khổng lồ.
Từ đây đi xa hơn nữa về phía Tây, băng qua trùng trùng ngọn núi,
có một khu rừng sâu đến nỗi không ai tới gần được.
- Khu rừng của Thần Rừng. - Rừng của Thần Rừng...
Ta nghe nói thú vật ở đấy đều khổng lồ, hệt như những loài thời thượng cổ.
Cậu sẽ đến đó sao?
Mọi người, sắp đến rồi. Đừng bất cẩn đấy.
- Chúng tới kìa! - Khuyển Thần đấy!
Giữ đàn bò đứng yên, bình tĩnh, tất cả đứng vào hàng ngũ.
Đừng để thuốc súng bị ướt, giữ khoảng cách vừa phải!
Đội một, khai hỏa!
Đội hai, khai hỏa!
Lũ yêu quái, dễ như bỡn.
Chúng là lũ con. Thần Khuyển mẹ sao lại không hiện hình?
Moro kìa!
Moro, đến đây!
Hạ được nó rồi.
Cẩn thận đấy, nó bất tử, bấy nhiêu không đủ giết nó đâu.
Nó gây thiệt hại nhiều đấy.
Lập tức lên đường thôi.
Còn người bị rớt xuống vực thì sao?
Chỉnh đốn hàng ngũ!
Vẫn còn thở.
Cố chịu nhé!
Tên tôi là Ashitaka, đến từ ngôi làng phía Đông.
Phải chăng các vị là những vị thần cổ đại sống ở rừng của các Thần Rừng?
Biến đi!
Mộc Linh? Chỗ này cũng có Mộc Linh sao?
Bình tĩnh nào, cử động sẽ làm hở vết thương đấy.
Cứ làm gì tùy thích, chúng vô hại mà, chúng là dấu hiệu rừng còn xanh tốt.
Chúng sẽ gọi Thần Rừng đến.
Thần Rừng? lũ Sơn Khuyển khổng lồ ấy à?
Không phải, con này còn khủng khiếp hơn, vua của lũ quái thú.
Biến mất rồi!
Yakul vẫn bình tĩnh, xung quanh không có gì nguy hiểm đâu.
Thứ lỗi, cho phép chúng tôi băng qua khu rừng nhé.
Anh làm ơn làm phước quay lại đi.
Bờ sông bên kia có đường dễ đi hơn, băng rừng thế này thật liều lĩnh.
Nước siết lắm, không đi qua được đâu.
Với lại, người này bị thương, phải nhanh chóng chữa trị.
Nó đang dẫn đường cho chúng ta? Hay đưa chúng ta đi lạc đây?
Đại ca, tôi có cảm giác chúng không đưa chúng ta về đâu!
Càng lúc càng đông kìa!
Đây là mẹ các ngươi sao? Cái cây thật hùng vĩ.
Dấu chân của cô gái và Sơn Khuyển, chỗ này là lãnh thổ của họ à?
Đại ca, lần này nguy thật rồi. Chỗ này là cánh cổng đến thế giới bên kia.
Vậy à? Nghỉ chân chút đi.
Dấu chân?
Có ba móng vuốt, vẫn còn mới.
Đại ca, anh sao thế?
Đại ca, có sao không vậy? Mặt anh trông xanh lè kìa.
Thì vậy mới nguy đó.
Nãy anh có thấy gì không?
- Gì cơ? - Không, không có gì.
Anh ráng kiên nhẫn thêm chút nhé, cố gắng lên.
Tôi biết rồi.
Đi mất rồi.
No comments yet. Be the first to leave one.