The first 200 lines.
Những câu chuyện xa xưa nhất từng được kể, được viết trên những vì sao.
Những câu chuyện về thời kỳ trước cả con người và thần thánh, khi những Titan thống trị Trái Đất.
Titan vốn hùng mạnh, nhưng triều đại của họ bị chấm dứt bởi chính những đứa con của mình,
Zeus, Poseidon và Hades.
Zeus thuyết phục em trai mình Hades tạo ra một quái vật thật mạnh mẽ
đến mức có thể đánh bại cha mẹ họ.
Và từ chính máu thịt mình, Hades đã sinh ra một nỗi kinh hoàng không thể cất lời.
Kraken.
Zeus trở thành Vua của thiên đường.
Poseidon Vua của biển cả.
Còn Hades, bị lừa bởi Zeus,
đành phải trị vì địa ngục trong bóng tối và bất hạnh.
Chính Zeus đã tạo ra con người, và những lời cầu nguyện của con người lại duy trì sự bất tử cho Thần Thánh.
Nhưng thật đáng buồn, loài người sinh sôi không ngừng.
Họ bắt đầu nghi ngờ Thần Thánh rồi rốt cục đã nổi lên chống lại họ.
Cho thế giới này, một đứa trẻ đã được sinh ra.
Một cậu bé có thể thay đổi tất cả.
Perseus.
Có chuyện gì thế con trai?
Con sắp có một em trai hoặc một em gái.
Con nghĩ bọn ta sẽ yêu đứa bé đó
khác với cách bọn ta yêu con... Nhưng không phải đâu.
Đứa trẻ đó sẽ là của bố mẹ.
Còn con... con chẳng là của ai cả.
Ta là cha của con Perseus, Marmara là mẹ con,
và con sẽ luôn là con trai của bọn ta.
Mối liên kết giữa chúng ta, còn hơn cả thịt và xương.
Thế nhưng tình yêu bọn ta dành cho con, chính là tình yêu mà Thần Thánh và vua chúa đã đấu tranh để giành về.
Ta chẳng bao giờ hiểu được Thần Thánh,
nhưng ngay cả nếu ta không thắc mắc điều đó thì con vẫn được cứu vì một lý do nào đó.
Rồi một ngày kia, lý do đó, sẽ đẩy con đi xa khỏi đây.
Nhưng không phải đêm nay.
MƯỜI HAI NĂM SAU
Perseus!
Bắt đầu yếu rồi đấy, cha già ạ.
Marmara! Marmara!
Lại một ngày nữa... chẳng có gì!
Mắc cạn rồi!
Chúng ta phải tỏ lòng biết ơn cho sự hào phóng này đến ai đây?
- Spyros, thôi nào. - Poseidon? Zeus?
- Tôi sẽ phải cảm ơn ai đây Marmara? - Hãy cảm ơn những người đã xúi giục họ.
Họ đã nguyền rủa hòn đảo của ta, họ đã gieo tai họa lên những hòn đảo khác.
Họ lấy của chúng ta những gì họ muốn. Chúng ta là nô lệ của bọn họ.
Thần Thánh cho chúng ta cuộc sống. Vì vậy, chúng ta nên biết ơn.
Tôi đã quá mệt mỏi vì cứ phải biết ơn vì những thứ rác rưởi.
Tôi là một ngư dân, Perseus là một ngư dân, và họ thậm chí còn lấy cả thứ đó của chúng ta.
Chúng ta là gì đây. Vậy mà họ vẫn muốn chúng ta phải yêu mến họ.
Một ngày nào đó, sẽ có người đứng lên.
Sẽ đến ngày một người nào đó phải nói "đủ rồi."
Giống hệt cái ngày con đến với ta.
Cơn bão đã đưa ta đến ngay chỗ con.
Ta biết con có những thắc mắc, con trai. Giá mà ta có được câu trả lời.
Con đã có mọi thứ con cần. Ở ngay đây.
Ngủ ngon nhé, con trai.
Giữ chắc nó vào!
Tekla, lấy vòng hoa. Tìm vòng hoa.
Tượng đài thần Zeus! Thật hùng vĩ!
Có gì đó không ổn.
Bọn lính, chúng đang làm gì thế?
Bám chắc vào!
- Chúng là ai vậy? - Quân lính Argos.
- Chúng đã làm gì vậy? - Chúng đã tuyên chiến.
Cuộc chiến chống lại Thánh Thần.
- Quay thuyền lại thôi. - Không! Đừng làm gì cả.
Thằng bé đâu rồi?!
Zeus, ông phải kết thúc chuyện này!
Chúng tấn công đền thờ chúng ta! Giờ chúng đã dám phạm thượng đến hình tượng Zeus.
- Chúng ta có thể với tới chúng. - Có thể đưa ra thỏa hiệp, một cuộc ngừng chiến!
Không!
Ta đã tạo ra chúng, và chúng đền đáp tình yêu của ta bằng... Khiêu chiến?!!
Sẽ không có ngừng chiến!
Rốt cục thì ông cũng đã nổi giận đôi chút.
Bao lâu rồi vậy? Bao lâu rồi anh trai?
Kể từ khi anh còn nhìn mặt tôi?
Hades.
Suốt năm dài bất tận, tôi đã nhìn anh từ Địa Ngục.
Tôi đã thấy sự phẫn nộ của anh hòa cùng yêu thương.
Anh đã tạo ra chúng với một lý do duy nhất,
để những lời cầu khấn của chúng có thể làm đầy sự bất tử của chúng ta.
Thế nhưng anh quá yêu thương chúng.
Chúng lớn mạnh, và giờ, tôi bị buộc phải trỗi dậy bởi tất cả chúng ta bị đe dọa.
- Ngươi muốn gì em trai? - Hãy mặc tôi đối phó với chúng.
Chúng sẽ lại cầu khấn, và anh sẽ lại chìm trong sự tôn thờ và sợ hãi của chúng.
Và chúng ta sẽ lại lớn mạnh.
Hắn thuộc về Địa Ngục, không phải ở đây.
Ngươi không cần nói với ta rằng ta thuộc về đâu.
Anh đã nói tình yêu của chúng nuôi chúng ta,
nhưng anh lại phụ thuộc vào tình yêu của chúng.
Tôi thì chỉ biết sống trên nỗi sợ hãi của chúng...
- Nỗi đau của chúng. - Zeus, em trai người nói đúng đấy.
Hãy nghe anh ta.
Đi đi, hãy làm điều ngươi muốn.
- Thưa cha, chúng ta cần loài người. - Không, Apollo.
Hades nói đúng. Sự láo xược của chúng cũng có giá.
Giống bọn trẻ, chúng cần được nhắc nhở về trật tự của mọi thứ.
Hãy làm một ví dụ em trai.
Hãy khiến từng đứa phải biết điều.
Rồi quay lại vòng tay của chúng ta.
- Bọn tôi là con tàu cuối cùng đi vào sao? - Không thưa thuyền trưởng, các anh là duy nhất.
- Anh ta là người của chúng ta à? - Không, bọn tôi thấy hắn trôi cùng lính chết.
- Hắn là người sống sót duy nhất. - Hãy để hoàng cung quyết định sẽ làm gì với hắn.
Đi thôi.
Họ ban cho chúng ta ngô ngoài đồng, và mặt trời và bầu trời. Tất thảy đều là những món quà được ban cho chúng ta.
Những món quà, chúng có thể bị lấy đi. Cái này có thể bị lấy đi, nếu chúng ta không trả lại tình yêu cho thánh thần.
Nếu các người không muốn sống trong rác rưởi và nghèo nàn mà chính các ngươi đã tự đổ lên đầu.
- Argos, as for we bid for the whip... - Tránh đường ra!
Vẻ đẹp và sự trong sáng của thuần phục.
Người không thể cai trị người, các người mà chống lại Thánh Thần các người sẽ bị trừng phạt.
- Tất cả là đây sao? - Chúng ta đã mất nhiều người, thưa Bệ Hạ.
Nhưng chúng ta có chiến thắng.
Vì Vua Kepheus, vì hoàng hậu Cassiopeia!
Không...
Vì các khanh.
Binh đoàn hùng mạnh của chúng ta, những anh hùng của chúng ta, những người đã dám tung đòn mở màn
vào trái tim của Zeus!
Những đền đài đang bốc cháy, những tượng đài đang đổ sập.
Chúng ta đã để họ đói khát những lời cầu nguyện của chúng ta.
Đêm nay, sau cả một thế hệ đấu tranh,
mặt trời không lặn xuống biển nữa.
Nó lặn trên chính Olympus!
Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu.
Kỷ nguyên của Con Người!
Vẻ mặt đó không hợp với con đâu Andromeda. Lấy gì uống đi, con sẽ cảm thấy sống động hơn đấy.
Andromeda...
- Tên ngươi là gì? - Perseus.
Cầm lấy. Làm ơn uống đi.
- Bỏ tay ra! - Đủ rồi đấy!
Con gái chúng ta, người truyền giáo.
Các người có thấy điều gì đang xảy ra ngoài kia không?
Các người đã từng thử nhìn chưa?
Chúng ta làm việc như một niềm cảm hứng.
Hàng trăm người của chúng ta đã mất mạng.
Song chúng ta vẫn ăn mừng.
Các người đang báng bổ Thần Thánh, và các người làm như thể sẽ không hề có hậu quả.
Thế con muốn gì? Chúng ta cần phải sợ hãi sao?
Chúng ta cần phải... run lên và vấy bẩn bản thân bằng nỗi sợ sao?
Thần Thánh cần chúng ta. Họ cần sự thờ phụng của chúng ta.
Chúng ta cần gì từ họ chứ?
- Hãy nhìn con gái của ta đi. - Đừng.
Còn gì có thể thánh thiện hơn khuôn mặt nó nữa?
Xinh đẹp hơn tất cả phụ nữ Hy Lạp, xinh đẹp hơn chính Nữ Thần Aphrodite.
Người Olympus nên ghen tỵ với nó. Giờ chúng ta là Thần Thánh rồi!
Hoàng hậu của ta...
Thú vị đấy.
Các người chỉ là cát bụi dưới móng tay bọn ta.
Từng hơi thở của các người đều là món quà từ Olympus.
Các người đã báng bổ những quyền năng vượt ra ngoài sự lĩnh hội của các người.
Ngươi là ai?
Ta là Hades.
Quỳ xuống.
Không phải lúc này Perseus, chàng sẽ có cơ hội.
Ngươi biết gì về cái đẹp?
Còn gì đẹp hơn cái chết nữa?
Hãy nhìn lên ta hoàng hậu trần tục.
- Mẹ! - Ngồi xuống!
Trong mười ngày tới, khi mặt trời bị che khuất.
Ta sẽ thả Kraken ra.
Argos sẽ bị quét khỏi trái đất, cùng với tất cả các ngươi.
Trừ khi, các ngươi hiến tế công chúa,
các ngươi quá ngu xuẩn so với Thần Thánh.
Chỉ máu của cô ta mới có thể làm thỏa mãn Kraken
và Zeus, người mà các ngươi mạo phạm.
Hãy chọn lấy sự xám hối hỡi Argos, hủy diệt hay hy sinh.
Đây chính là mong muốn của Zeus,
mong muốn của cha ngươi.
Có một Á Thần ở Argos.
Không thể thế được.
Anh ta là của Người.
Tên anh ta là Perseus.
Chúng ta có thể cho anh ta chỗ ẩn náu.
Ta đã nghe được lời cầu nguyện của nó chưa?
Thằng con trai không hề yêu thương ta.
Nó chẳng khác gì những kẻ khác, những kẻ đã quay lưng lại với chúng ta.
Một trong số bọn ta, hỡi Á Thần. Nói đi!
- Tôi không phải là Á Thần. - Vậy ngươi là ai? Tại sao ngươi được cử đến?
Tôi không biết.
Ta sẽ chống lại nó Sira, hắn không đáng tin tưởng.
Ngươi đã khiến ta phải làm gì?! Draco!
Kệ hắn ta.
Có đúng vậy không? Nếu đúng thì ngươi là con trai của Zeus.
Ngươi có thể cứu giúp chúng ta.
- Ngươi phải cứu giúp chúng ta. - Tôi không thể cứu được ông, tôi chỉ là người bình thường.
Thưa Chúa Thượng, từ những lời lẽ kinh hoàng đó hiến tế là cách duy nhất.
- Đừng mở mồm ra! - Ông ấy nói đúng đấy.
Không nên có ai phải chết vì con.
Hãy thả Perseus đi.
Sira, chúng ta cần phải đưa công chúa ra khỏi thành phố ngay bây giờ.
- Chúng ta sẽ tìm một nơi để giấu cô ấy. - Các người không thể giấu cô ấy khỏi Hades.
Tên khốn nạn con Thần đã nói vậy đấy.
Cha tôi... đã bị giết bởi một vị Thần.
Mẹ tôi, em gái tôi...
Tất cả những người tôi yêu quý đều bị giết bởi Thần.
Tôi vá lưới, chứ không múa kiếm.
Á Thần, ngươi có người đến thăm.
Cô ta nói biết ngươi.
Tên ta là Io, Perseus.
Làm sao nàng biết ta?
Ta đã trông chừng suốt cả cuộc đời chàng. Ta đã dẫn chàng đến với gia đình chàng.
- Nàng là Thần sao? - Có Thần Thánh, có Người.
Và có cả những người như chúng ta, những người ở giữa.
No comments yet. Be the first to leave one.