Release info

HeartBeat S01E12 1080p AMZN WEB-DL DDP2 0 H 264-MARK
A Commentary by Luh_Fil
AMZN Version

Tags

Web-DL
web-dl
web
WEB-DL
1080
Published on: 2023-08-01
Downloads: 14
Hearing Impaired: No

Vietnamese subtitle preview

The first 200 lines.

NHỊP ĐẬP TRÁI TIM

MỌI NHÂN VẬT, ĐỊA DANH, CƠ QUAN, ĐOÀN THỂ, SỰ KIỆN VÀ BỐI CẢNH

ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN THỰC TẾ. TUÂN THỦ QUY ĐỊNH QUAY CÙNG ĐỘNG VẬT

Anh Seon Woo Hyeol.

Anh không sao chứ?

Cô đã ở đây cả đêm sao?

Tôi còn biết làm gì khác

ngoài ở cạnh canh chừng anh đâu.

Với người bị ốm thì tôi biết phải làm thế nào,

nhưng anh bị ốm thì tôi chẳng biết làm sao cả.

Tôi chỉ thấy sợ hãi

lỡ anh Seon Woo Hyeol có mệnh hệ gì.

Tôi sợ là sẽ

không thể gặp lại anh nữa...

cũng như bố mẹ tôi.

Tôi chỉ mong anh Seon Woo Hyeol

đừng đi đâu cả

mà ở bên cạnh tôi thật lâu.

Thế gian này mà không còn anh,

chắc tôi sẽ đau buồn lắm.

Tôi biết trong lòng anh

chỉ ôm ấp hình bóng một người.

Dù biết thế,

nhưng tôi nghĩ

tôi vẫn phải nói ra,

vì đây là lần đầu tôi có những cảm xúc này.

Hình như tôi...

thích anh Seon Woo Hyeol mất rồi.

Cảm giác này cứ như tim tôi đang đập vậy.

Đừng lo.

Tôi sẽ không đi đâu cả

mà ở cạnh Quản gia Joo

thật lâu dài.

NHỊP ĐẬP TRÁI TIM TẬP 12

Sao tim mình đập mạnh vậy?

Cứ thế này có khi nào chết luôn không?

Thần kỳ thật đấy.

Sao mình lại làm thế?

Sao hai khóe miệng cứ nhếch lên vậy?

Theo như tôi biết thì anh đang tìm một kẻ nửa người nửa ma cà rồng mà.

Vậy anh là một ma cà rồng

và anh sẽ giúp tôi tìm kẻ

nửa người nửa ma cà rồng sao?

Quả là doanh nhân thành đạt có khác.

Lạ thật đấy.

Một ma cà rồng mà lại giúp đỡ con người.

Là con người hay ma cà rồng thì có gì quan trọng đâu?

Tiền mới quan trọng.

Nhưng sao anh lại tìm kẻ nửa người nửa ma cà rồng?

Lý do có quan trọng không?

Tiền mới quan trọng chứ.

Đúng kiểu tôi thích.

Hợp tác vui vẻ nhé.

Hôm qua đã có chuyện gì à?

Gì cơ?

Đâu có.

Tuyệt đối không có chuyện gì cả.

Tại tôi cứ thấy cô đi qua đi lại tới tận nửa đêm mà.

Tôi đâu có làm vậy.

Không có gì thì thôi.

Nhưng có chuyện gì mà mới sáng cô đã trang điểm rồi vậy?

Gì cơ?

Không, tôi làm gì có trang điểm.

Không cái gì mà không?

Rõ thế còn gì.

Rõ đâu mà rõ? Tôi có trang điểm gì đâu.

Son đỏ má hồng thế này thì là trang điểm rồi còn gì.

Còn chối nữa chứ.

Tôi ê ẩm cả người rồi, đi chạy bộ chút nhé.

- À, vâng. - Được.

Cô đi cẩn thận nhé.

Cô đã nghỉ ngơi chút nào chưa?

Phải chăm bệnh cả tối chắc cô mệt lắm.

Vâng, đã lâu rồi tôi mới ngủ ngon vậy.

Trông cô xinh lắm.

Anh thấy trong người thế nào rồi?

Nhờ cô mà tôi khỏe hẳn rồi.

Nếu không nhờ có bạn bè anh thì đã lớn chuyện rồi.

Anh nhớ gọi cho họ nhé. Chắc họ đang lo lắm.

Tôi biết rồi.

Với cả,

hôm qua rối quá nên tôi chưa kịp hỏi.

Anh và Tổng giám đốc Na thế nào rồi?

À...

Không phải tôi vặn hỏi gì anh đâu.

Tôi chỉ không muốn một mình hiểu lầm.

Xin lỗi cô.

Thật ra đã có chút chuyện.

Tôi có thể hỏi là chuyện gì không?

Bức tranh tôi làm mất

đang ở chỗ Tổng giám đốc Na.

Sao cơ?

Dù gì nó cũng chỉ là...

một bức tranh.

Còn người tôi đang chờ mong...

là người đã cho tôi biết thế nào là được yêu thương

và khiến tôi mơ về một tình yêu làm trái tim loạn nhịp,

chứ không phải một người chỉ có vẻ ngoài giống Hae Sun.

Người phụ nữ này...

là mình.

Sao lại thế được?

Dù không biết vì sao bức tranh lại nằm trong tay Tổng giám đốc Na,

nhưng tôi chắc chắn một điều là

dáng vẻ của Tổng giám đốc Na mà tôi thấy hôm qua

quá đỗi khác biệt so với Hae Sun mà tôi biết.

Tôi thấy như mình lạc lối.

Hệt như khi vừa tỉnh dậy sau 100 năm.

Tôi chẳng biết phải đi đâu về đâu.

Ngay lúc đó, cô đã tìm thấy tôi.

Anh Seon Woo Hyeol!

Vào lúc cô gọi tên tôi,

cảm giác như tôi được cứu rỗi

khỏi màn đêm mịt mờ.

Tôi đã rất mừng rỡ và an tâm khi nhìn thấy cô.

Khi biết rằng có ai đó đang mong ngóng mình

và người đó

lại chính là cô

khiến tôi thấy choáng ngợp.

Cảm ơn vì đã ở cạnh tôi.

Anh ơi!

- Anh ơi! - Trời đất ơi!

- Anh ơi. - Anh không sao chứ?

Này.

Bỏ ra xem nào, mấy cái đứa này!

Nào, bình tĩnh lại đi anh.

Mới sáng sớm đã đến chi vậy?

Còn chi nữa? Tụi em lo cho anh nên mới đến chứ sao.

- Anh ấy có vẻ ổn rồi. - Ừ.

Em phải tận mắt thấy thì mới yên tâm được.

Hôm qua em hoảng quá nên chẳng chợp mắt được tí nào.

Được rồi. Tôi thấy có lỗi với các cậu quá. Giờ đi đi.

- Mà anh này... - Hả?

Anh ngồi đi đã.

- Để tôi nói nhé? - Anh nói đi.

Này cô, chúng tôi có chuyện muốn nói với cô.

Hai anh muốn đến Nhật Miễn Tức làm việc sao?

Vâng.

Sao tự dưng lại thế?

Thì ai mà biết

khi nào anh lại nằm vật ra đó nữa?

Tụi em phải ở bên cạnh để ý đến anh

thì mới...

- Mới yên tâm được. Đúng rồi. - Ừ, vậy mới yên tâm.

Hôm qua mà không có tụi em thì đã thế nào rồi?

Đúng là vậy thật.

Nhưng một nhà khách

mà có ma cà rồng ở đông hơn cả người thì có hơi...

Chúng tôi còn vắng khách lắm, không thể trả lương cho các anh đâu.

Phải ở bên cạnh thì tụi em mới giúp anh được.

Được thôi.

Anh Seon Woo Hyeol đang không khỏe,

và dù gì thì tầng hầm là không gian của anh ấy,

nên tôi sẽ không cấm hai người chuyển vào.

À, vâng.

Thay vào đó, tôi sẽ trừ tiền trọ vào tiền lương của các anh.

- À, được chứ. - Tất nhiên. Có cho tôi cũng không lấy.

- Chúng tôi cũng có lương tâm mà. - Phải đấy.

Cảm ơn nhé, Quản gia Joo.

- Đúng là thanh niên cứng nhỉ? - Phải đấy. Còn trẻ mà đáng sợ ghê.

Trừ tiền lương cơ á?

- Suýt thì em khè răng nanh ra rồi. - Sang Hae, cậu nhịn giỏi đấy.

Khó lắm em mới thụt lại được đấy.

Hai đứa kia.

Nói chuyện một lát đi.

Đi theo tôi.

Hai cậu đấy, sao chưa bàn với tôi một tiếng mà đã...

Tụi em xin lỗi anh.

Nhưng dù anh không cho

thì tụi em vẫn sẽ đến.

Ma cà rồng mà lại ngất xỉu

không phải chuyện có thể xem nhẹ đâu anh.

Mà anh này,

vụ dòng máu tràn ngập tình yêu vẫn chưa tiến triển sao?

Có điều này

tôi muốn thú nhận với hai cậu.

Gì vậy anh?

Có vẻ Quản gia Joo

đã rơi vào lưới tính rồi.

Thật sao?

Vậy là anh sẽ trở thành người à?

Đúng vậy.

Anh ơi, chúc mừng anh!

Anh ơi! Cuối cùng anh cũng làm được! Anh vất vả quá rồi!

- Khoan đã nào. - Gượm đã.

Mấy anh em mình phải mở tiệc ăn mừng trước khi anh ấy thành người chứ nhỉ?

Chúng ta có ưa gì tiệc tùng đâu mà hở ra lại tiệc tùng nữa?

Em chán tiệc tùng lắm rồi.

Này, anh ấy sắp được làm người rồi mà!

Sao có thể bỏ qua dịp này được?

Nhưng đó là tôi đấy.

- Đúng vậy! - Là anh đó!

Mà anh là sao?

Người mà Quản gia Joo đang yêu.

Là tôi đó.

Dạ?

Cô ấy bảo thích tôi rồi.

Trời ơi.

Ấy chết.

Không sao chứ?

Chết tiệt thật.

Comments

No comments yet. Be the first to leave one.

Keep it about this subtitle — sync, quality, typos.500 characters left