The first 200 lines.
[Chương trình bao gồm quảng cáo gián tiếp và quảng cáo giả tưởng]
LỜI NGUYỀN
[Mọi nhân vật, tổ chức, địa điểm và sự kiện đều là hư cấu]
Ký tên đóng dấu vào đi.
Anh đã gửi giấy tờ đến rồi.
Thì là...
Em hãy lựa lời giải thích với bọn trẻ.
Được rồi, thời gian qua phải sống với anh em đã vất vả nhiều rồi.
Ừ.
Em cũng hãy sống thật tốt nhé.
Ừ.
Được rồi.
Ôi, giật cả mình.
- Thằng khốn này. - Ôi mẹ.
Con đang nói chuyện với mẹ của bọn trẻ mà.
Con có bị điên không?
Cuối cùng con lại định ly hôn sao?
Bỏ mặc lũ trẻ hãy còn bé...
cho người đàn bà đó sao?
Vậy mẹ bảo con phải làm sao đây?
Mấy đứa cháu quý giá của mẹ mà sống với đống nợ đó cùng con...
chỉ có khổ cho chúng nó thôi.
Ôi trời ơi, ôi trời ơi thật là...
Ôi, lẽ ra khi mày định bán phần mồ mả bố mày để kinh doanh mẹ phải ngăn mày lại.
Với lại...
Mẹ đã bảo con đừng tắm rửa
và giữ cho mình sạch sẽ trước buổi tế lễ mà.
Mà con còn cứ hút cái thứ này vào sao?
Nhưng mà mẹ này.
Sao phải làm lễ làm gì chứ?
Yên lặng đi!
Tất cả chuyện này...
Tất cả đều là do nó mà ra đó.
Tóm lại là con đừng có xen vào, để đó mẹ lo.
Mẹ sẽ nhờ cậy bà pháp sư đó.
Mẹ đừng có nói linh tinh.
Đừng phỉ báng thần linh, mau vào đây.
Thôi đi mẹ, mẹ bảo người ta là con không làm đâu.
Mày nói cái gì vậy con?
- Ôi thật là... - Còn không mau đi vào đây đi thằng này.
- Đi vào đi vào. - Con không làm đâu.
Có đi không.
[Jin Jong Hyun Ngày 7 Tháng 11 Cầu được ước thấy]
Ngồi xuống đây.
Mau ngồi xuống.
Thưa cô, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi.
Ôi, mẹ cũng thật là...
Quỳ tử tế lên!
Cũng biết chọn ngày lành tháng tốt như thế này để làm tế lễ đấy!
Vâng!
Này người kia...
Hôm nay nhà ngươi có phúc rồi.
- Làm gì vậy, mau khấn đi. - Kệ con.
Vâng, chào giám đốc Kim, giờ tôi đang lên Seoul đây.
À, vì mẹ tôi đột nhiên muốn gặp tôi.
À không không.
Không phải bà ấy bị ốm.
Ầy!
Bà ấy vẫn khỏe lắm.
À giám đốc Kim này...
Cảm ơn anh nhiều.
Vâng, vậy tạm biệt anh.
Vâng vâng vâng!
Ôi trời ơi, làm lễ mà sống tốt được thì ai mà chẳng sống tốt.
Cái mùi gì thế này?
Lái xe đi tìm chết à?
Ôi!
Ôi, tốt rồi.
Ôi, mệt chết đi được.
Cô gì ơi...
Nếu cô để xe thế này thì tôi không thể xuống xe được.
Anh có thể xuống từ cửa bên kia mà.
Sao anh lại cằn nhằn? Tôi đậu xe hoàn hảo thế còn gì.
Ơ, cô ơi...
Cô cho xe dịch sang trái một chút thôi...
Cô ơi, cô ơi!
Ôi thật là, điên hết cả người.
Ôi thật là, điên mất.
Ôi... thật là...
Ôi bà cô đó thật là cố chấp mà, thật tình!
Đỗ xe dịch sang bên một chút là được mà?
Ôi trời.
Ôi!
Sảng khoái thật!
Ôi đẹp quá!
A!
Ôi điên mất, mình bị sao thế nhỉ?
Ừ, trưởng phòng Kim này.
Vụ kinh doanh mạng xã hội mà trước tôi có nói chuyện với anh đó
chúng ta hãy xúc tiến đi được không?
Chủ tịch à, đột nhiên sao lại kinh doanh công nghệ làm gì ạ?
Nếu muốn làm thì phải làm từ hồi năm 2000, giờ làm thì muộn quá.
Tôi đều đã có tính toán rồi mà, không như cậu nghĩ đâu.
Hầu hết các công ty nước ngoài đều đã đầu tư vào rồi.
Mà giờ chúng ta mới kinh doanh mạng xã hội ấy ạ?
Chủ tịch à, nếu có nguồn vốn như vậy thì hãy đầu tư vào mảng khác đi.
Này, tôi muốn làm cái gì đó
khác biệt so với các doanh nghiệp nước ngoài ấy.
Ôi thật là, anh nên nói gì cho hợp lý chút chứ.
Thật là bực mình mà.
Đi đâu mất rồi?
- Ôi, Jin Jin ơi? - A lô?
Ôi Jin Jin của tôi!
- A lô... - Jin Jin à!
- A lô, Chủ tịch, anh có đang nghe không? - Ôi, mau tìm Jin Jin cho tôi đi!
Chủ tịch.
- Này trưởng phòng Kim. - Vâng.
Ngày mai cậu không cần đến công ty nữa đâu.
Sao cơ ạ?
Cậu bị sa thải, thằng khốn này!
- Anh nói gì cơ chủ tịch? - Mới nói dứt lời mà...
Chủ tịch?
Ôi Jin Jin...
Có ai nhìn thấy một con cún chạy qua đây không?
Ôi này!
Mẹ đang tìm kia kìa.
Mẹ ơi!
Sao lại chạy qua đây?
Hả? Phải qua chỗ mẹ chứ?
Ôi, xinh quá này!
Jin Jin! Ôi Jin Jin của tôi.
Người rồi chó, đều ra cái vẻ.
Ôi, làm sao đây...
Jin Jin à!
Jin Jin! Làm sao đây?
Jin Jin!
Có ai thấy Jin Jin của tôi đâu không?
LỜI NGUYỀN
Tập 3 Khu rừng bị nguyền rủa
Vâng, chủ tịch Jin.
Vâng, chủ tịch.
Ông đã nghe giám đốc Lee nói lại rồi chứ?
Tất cả những thứ chủ tịch đã chạm vào...
Hay những thứ đã từng mang trên người...
Không được để một thứ gì rơi vào tay kẻ đó.
Vâng, tôi cũng có nghe nói rồi.
Tôi sẽ để ý.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi.
Ông tuyệt đối không được sơ suất.
Vâng.
Tôi hiểu rồi, cảm ơn chủ tịch.
Vâng, ông không cần lo mà cứ nghỉ ngơi đi.
Bố đây!
Con ở đó có ngoan không?
Tuần sau...
là sẽ được gặp một cô công chúa giống hệt bố nó rồi đây.
Cảm giác của em thế nào?
Ai mà giống anh chứ?
Đó là lời anh nói với con gái đó à?
Dù lời nói có chút không đúng, nhưng rồi em cứ chờ đi.
Ai nhìn cũng bảo nó giống anh cho mà xem.
Bố sẽ kiếm thật nhiều tiền,
rồi cho con phẫu thuật thẩm... À không, cái này không đúng rồi.
Huỷ! Huỷ!
Đá cho bố phát đi con.
Á!
Anh nói chuyện với đội trưởng chưa?
Chưa.
- Chưa ư? - Ừ.
Em bảo anh nói với anh ấy xin nghỉ việc đi mà.
Có một vụ án lớn xảy ra. Nên chắc phải xong vụ này anh mới nghỉ.
Lúc nào cũng vụ án rồi lại vụ án.
Làm gì có lúc nào mà không có vụ án gì chứ?
Lời em nói cũng đúng,
nhưng giờ đang ở giữa giai đoạn điều tra, mình anh rút ra thì sao được.
Người mà đội trưởng tin tưởng cũng chỉ có anh, vậy nên...
- Này! - Sao?
Anh đội trưởng đó nói không còn cảnh sát cấp dưới nào khác à?
Sao lúc nào cũng nói chỉ có mình anh vậy?
Em thật sự rất ghét việc vừa sống vừa lo lắng cho anh
nhất là sau khi có con nữa.
Với lại bây giờ chúng ta còn muốn kinh doanh cùng anh em,
thì anh cũng phải đi tìm chỗ bán cho chúng ta chứ.
Kinh doanh trái cây sao...
Vì cái chân bị thương của đội trưởng nên vậy à?
Được rồi.
Sẽ nói chuyện thôi, sẽ nói nhưng mà...
Cứ mỗi lần thấy chân đội trưởng là anh lại không nói được.
Đó đâu phải lỗi của anh.
Sao lại không là lỗi của anh được chứ?
Anh ấy đã thay cho anh gánh chuyện đó còn gì.
Bộ anh biết trước là đội trưởng sẽ bị như vậy à?
Hôm đó anh chỉ là đưa vợ anh ốm đến bệnh viện thôi mà.
Và nếu ngày hôm đó anh ở đó thì anh cũng đã bị thương rồi.
Cũng đúng nhỉ.
Vậy nên anh mới càng khó nói đó.
Dù sao thì khi đó cũng bắt được tội phạm và anh ấy cũng được thăng chức rồi mà.
Sao em lại nói thành ra như vậy nữa.
Đội trưởng giờ sẽ phải sống cả đời với cái chân như vậy còn gì.
Thế rồi sao?
Anh sẽ không nói à?
Nói.
Sau khi vụ này kết thúc.
Yang Jin Soo!
Sao?
Ngày mà đội trưởng bị thương khiến em biết chắc một điều.
Rằng một ngày nào đó anh cũng có thể sẽ bị như thế.
Anh hứa đi.
- Ôi! Chết mất... - Hả?
Sao lại khóc vậy?
No comments yet. Be the first to leave one.