The first 185 lines.
[Kim Go Eun, An Bo Hyun, Lee Yoo Bi, Park Ji Hyun, Mi Ram, Jung Sun Won, Joo Jong Hyuk, Choi Min Ho]
[Tác phẩm gốc: "Các Tế Bào Của Yumi", webtoon của Naver Tác giả: Lee Dong Gun]
Mấy giờ rồi?
Không sao đâu.
Ngủ thêm 10 phút nữa thôi.
Chị ngủ ngon không?
Hả?
Chị có ngủ ngon không ạ?
Gì thế này?
Gì vậy?
Gì vậy chứ?
Xin lỗi em, có lẽ chúng ta nên dừng lại.
Anh nói gì cơ?
Mặc dù rất đau lòng, nhưng anh sẽ buông tha cho em.
Anh làm vậy chỉ vì hạnh phúc của em thôi.
Em vẫn hạnh phúc mà, có bảo bất hạnh đâu.
Yumi à, em sống tốt nhé.
Anh đi đâu thế? Anh nói chia tay là xong à?
Sao lại tự mình...
Đợi đã, đứng lại.
Nói chuyện thêm chút nữa đi.
Á!
Anh có sao không?
Em bảo anh đợi đã!
[không cần dọn dẹp mỗi ngày để phòng người yêu tới chơi.]
[Ba, tập trung hơn vào công việc vì không nghĩ vớ vẩn.]
[Cô ấy chăm chỉ làm việc nên tháng trước còn được thăng chức.]
Trợ lí Kim!
Vâng?
Bao giờ sẽ có báo cáo doanh thu thế?
Tầm 30 phút nữa là có ngay ạ.
Giờ tôi đang kiểm tra lại.
- Vậy nộp lại sớm giúp tôi nhé. - Vâng ạ.
- À, trợ kí Kim. - Dạ?
Phải gửi lại mục lục mới đổi cho cậu Choi Woo Ki ở phòng kinh doanh đấy.
Vâng, tôi hiểu rồi.
Trợ lí Kim này!
Dạ?
Gửi bản mềm là được mà, cô định đưa trực tiếp à?
Dù sao phòng kinh doanh cũng phải in ra, đâu cần phí phạm ạ.
Để tôi đưa luôn bản cứng cho họ.
Vậy thì làm vậy đi.
Chị ơi, đưa cho em đi.
Em chuẩn bị họp với phòng kinh doanh, để em đưa giấy tờ cho họ.
- Hả? - Chị bận mà ạ.
Ừ, cảm ơn nhé.
[Cô ấy không tiêu pha nên tiết kiệm được không ít, công việc cũng thuận lợi.]
[Chúng tôi cũng đã quen với cuộc sống không bạn trai của Yumi.]
Tiền bối.
[Hậu bối Woo Ki ở phòng kinh doanh, xuất hiện cả trong giấc mơ của cô ấy.]
Chúc chị buổi sáng tốt lành.
Chào buổi sáng.
Chị bận ạ?
Ừ, hôm nay là hạn chót.
À, phải rồi. Hôm nay là hạn chót của đội kế toán.
Phải rồi, Ru Bi bảo sẽ chuyển bản mục lục mới cho cậu.
À, vâng, tôi sẽ kiểm tra lại.
- Ừ. - Chị vất vả rồi.
Phải rồi, tiền bối, chị sống ở Ilsan đúng không ạ?
Hả? Ừ.
Chị ở chỗ nào Ilsan thế?
Phường Baekseok, nhưng mà sao?
Không có gì, vậy chị làm việc tiếp đi ạ.
Tiền bối, chị cố lên nhé.
Ừ, cậu cũng cố gắng nhé.
Chào trưởng phòng ạ!
Ừ, Woo Ki à? Chào cậu.
Sao cậu ấy lại hỏi mình sống chỗ nào ở Ilsan?
Rất đột ngột mà, tự nhiên làm người ta tò mò quá.
Hay là hỏi thẳng nhỉ?
Trợ lí Kim, có cà phê rồi đây ạ.
Yumi à? Cô đi đâu thế?
Cô làm xong hết chưa?
Dạ?
Báo cáo doanh thu.
- Không ạ, tôi chưa xong. - À, tôi cứ tưởng...
Mười một giờ tôi phải đi họp nên mong cô xong trước đó.
Vâng ạ.
Chuyện đó có gì quan trọng đâu.
Sao lại định đi hỏi trong khi làm việc vậy?
[Đúng rồi, chuyện vớ vẩn thôi. Giờ công việc mới là quan trọng nhất.]
Lý Trí à, đây rõ ràng là thả thính rồi.
Không phải thả thính thì là gì được chứ?
Cảm Xúc à, có nghĩa là Woo Ki để ý tới Yumi à?
Hình như thế đấy, tôi có dự cảm như vậy.
- Thả thính? - Thật á?
- Có người thích Yumi á? - Thật à?
Chà.
Lý Trí à, chúng ta xác nhận thử đi.
Cậu ấy rõ ràng đang thả thính mà.
Cậu ấy đang thả thính phải không?
Vâng ạ.
Tôi sẽ tìm hiểu kĩ vào lần sau.
Được rồi.
Đợi tôi một lát.
Nhưng mà thế này thì có làm quá không?
- Họp mà cũng gọi ra như này... - Vẫn chưa bắt đầu mà.
Chỉ cần hỏi như kiểu đi thì nhớ ra là được.
Các cậu ơi,
tôi bất an lắm.
Bất An à, về chuyện gì?
Tôi lo rằng những nhân viên đó sẽ suy nghĩ kỳ quặc.
Hãy nhìn những biểu cảm đó kìa.
Đặc biệt là Ru Bi.
Ru Bi mà tung tin đồn thì biết làm sao?
Thế mới nói. Việc sống ở Ilsan nhỏ xíu đó thì là gì chứ?
Quá rõ ràng. Họ sẽ xoi mói với người kém hơn năm tuổi.
Chị gọi tôi sao? Sao vậy?
Tiền bối.
À, cái đó...
Yumi à, không được.
Sao tôi lại gọi cậu chứ?
Vâng?
Cậu hãy đoán thử xem.
Vâng?
Ô, trưởng phòng Oh đến rồi. Mau vào thôi.
Tiền bối.
Yumi à, cô đi đâu về đấy?
Tôi mua cà phê này.
Này, mau uống trước khi đá tan.
Cảm ơn cô.
Mình đang làm gì vậy chứ?
Sao?
Thế mới nói giờ cậu đang làm gì vậy?
Dù sao thì cũng tốt khi không nói.
Suýt chút thì thành dở hơi rồi.
Tốt gì chứ? Khó chịu chết đi được.
Vậy thì cậu cứ sống một mình đến già đi.
Cảm Xúc à, so với một người tiền bối ngốc nghếch,
một người tiền bối xinh đẹp sẽ tốt hơn.
Những kẻ nhát gan!
Trưởng phòng Nam, Yumi.
Tôi tan làm trước đây. Cố lên nhé.
Vâng.
Chị về trước ạ.
Nhân 0,03 vào đây.
Bằng...
vậy lại không đúng.
Sao lại không đúng nhỉ?
Thật là. Chẳng vào đầu gì cả.
Cảm Xúc à, mau giúp tôi với.
Cứ xoay vòng cứng nhắc như này, đầu chẳng hoạt động được gì.
Cảm Xúc à, giúp tôi đi mà.
Hôm nay là hạn cuối đó.
Việc vắt óc suy nghĩ là việc của lý trí mà.
Tôi phụ trách cảm xúc. Sao lại đòi hỏi vậy chứ?
Phải làm xong nhanh mới tan làm nhanh được chứ.
Ánh mặt trời lúc hoàng hôn mà cậu thích,
phải tan làm nhanh mới có thể thấy nó được. Cậu còn không biết sao?
Đúng rồi.
Chà, mấy cậu còn làm gì vậy?
Không tan làm à?
Phải cùng đẩy mới được.
Đúng rồi, nó quay rồi.
Cố lên nào.
Một, hai. Một, hai.
Ô, đúng rồi này.
Thế mới phải chứ. Được rồi.
Một, hai. Một, hai.
Gì vậy?
Sao lại xuất hiện lúc này? Xuất hiện lúc này là không được đâu.
Tôi đói quá. Tôi muốn ăn gì đó.
Ôi, đói quá.
Đói quá.
Không được.
Bây giờ mà đi thì mất ba mươi phút...
Không được, nhịn nào.
Đói Bụng à, dừng lại đi.
Tôi đói quá.
Hãy cho tôi ăn gì đi.
Nhìn cậu ấy kìa, ngày càng to hơn.
- Dừng lại đi. - Hãy cho tôi ăn gì đi.
Yumi à, cô lại đi đâu vậy?
Tôi đi mua cơm cuộn rồi quay lại.
Này, làm xong rồi cùng đi ăn đi.
Tôi run tay không làm được mất.
Chắc là cô ấy đói lắm.
Của cô đây.
Cảm ơn cô. Chúc cô bán đắt hàng.
Cô đi cẩn thận nhé.
Tiền bối Yumi...
Woo Ki à...
Chị vẫn chưa tan làm sao? Vẫn chưa xong việc sao?
Ừ, tôi vẫn đang làm.
Bữa tối của chị thì sao?
No comments yet. Be the first to leave one.