The first 200 lines.
Phụ đề bởi Dent1st
- Đợi anh với. - Anh nên đuổi kịp đi là vừa.
Anh theo được mà.
Neato.
1 hang động bí ẩn.
Trong đó có thể toàn là sinh vật thời tiền sử.
Hoặc có thể là vàng Mesoamerican.
Con gái đi trước nhé.
Ha ha! May mà anh có người thông minh như em đó, Mọt Sách.
Em có kế khác hay hơn.
Gọi là gì bây giờ nhỉ? Phải rồi, đấm thôi.
Hay quá. Dằm gỗ nè.
Rợn người quá.
Đừng lo, anh trai.
Dù có đi tới đâu, chúng ta sẽ đi cùng nhau.
Nhớ để lại tên để họ còn biết ai là chủ nơi này.
Pines, Pines, Pines, Pines.
Cuối cùng, sau bao năm chờ đợi,
anh đã về đây rồi.
Anh trai yêu.
Vì cái của nợ gì thế?
Là vì hành động dại dột,
là khởi động lại cánh cổng.
Em không đọc cảnh báo của anh sao?
Cảnh báo vớ cảnh báo vẩn.
Không nỡ cảm ơn người đã cứu anh
khỏi cái gì đó, em cũng không biết nữa,
1 kiểu không gian viễn tưởng nào đó.
Cảm ơn ư? Em thực sự nghĩ anh sẽ cảm ơn em
sau những gì ông làm 30 năm trước sao?
Tôi đã làm gì à?
Thằng vô ơn này...
Đừng hy vọng tôi nhẹ tay với anh
chỉ vì anh là người nhà nhé.
Này, chào các bác. Mabel đang ở đây.
Hỏi nhanh nha.
Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?
Stan, em không nói là dưới này có trẻ con...
Chắc đây là chuột túi không có tóc.
Cháu toàn bị gọi thế thôi.
Chúng là người nhà đấy, Mọt Sách.
Cháu của Shermie đó.
Em có cháu trai và cháu gái ư?
Xin chào. Các cháu vẫn nói chào được chứ?
Bác đã không ở không gian này 1 thời gian dài rồi.
Cái bắt tay của bàn tay 6 ngón cơ đấy.
Thế này còn thân thiện hơn người thường.
Anh thích bé này đấy. Con bé thật kì quặc.
Thật... thật không thể tin nổi.
Bác là tác giả cuốn nhật kí.
Cháu đọc nhật kí của bác rồi à?
Cháu không chỉ đọc
mà còn sống trong đó nữa.
Cháu đã đợi rất lâu để được gặp bác.
Không biết phải nói sao nữa. Cháu có nhiều câu hỏi quá.
Cháu nghĩ mình sắp nôn rồi.
Không cần đâu. Báo động giả thôi.
Phải nôn ra thôi.
Nghe này, phần giới thiệu để sau nhé.
Nhưng trước hết, nói cho anh biết đi Stan.
Có bị lộ bí mật gì không hả?
Còn ai khác biết về cái cổng này không?
Không. Chỉ có chúng ta thôi.
Có thể còn có cả chính phủ Mỹ nữa.
Chính gì cơ?
Trải rộng phạm vi ra. Chúng ta sẽ không về
cho tới khi tìm được Stan Pines và lũ nhóc.
Được rồi. Không sao cả.
Chúng sẽ mất 1 lúc để tìm ra căn phòng này.
Cần phải bình tĩnh và tìm ra cách thoát.
Có vẻ như chúng ta sẽ kẹt ở đây 1 lúc đấy.
Ai muốn kể lại toàn bộ câu chuyện bí hiểm này cho bọn cháu nào?
Đúng rồi, anh cũng có thắc mắc về chuyện này đó, Stanley à.
Stanley ư?
Nhưng tên bác là Stanford mà.
Khoan đã, em lấy anh sao?
Suốt ngần ấy năm em đã làm gì hả, đồ đầu đất?
Đúng đó, bác Stan, đừng nói dối nữa.
Bác nợ bọn cháu câu trả lời.
Chuyện gì đã xảy ra với cái cổng này?
Sao bác lại giữ bí mật?
Và đã có chuyện gì giữa anh em bác hả?
Cháu hy vọng tất cả chuyện này đều giống với giả thuyết của cháu.
Nếu không phải, thì cháu thất vọng lắm đấy.
Được rồi.
Bác biết mình phải giải thích tất cả mọi chuyện.
Tất cả đều bắt đầu từ rất lâu về trước.
Những năm 1960.
Bãi biển Glass Shard, New Jersey.
Bác sống cùng với bố mẹ ở quận Lead Paint
bên trên tấm biển hiệu cầm đồ.
Bố bác là người nghiêm khắc.
Cứng như bê tông vậy, khó mà gây ấn tượng được với ông.
Tao không ấn tượng đâu.
Còn mẹ thì là kẻ nói dối hơi không bình thường,
điều đó đã giúp bà ấy trở thành bà đồng điện thoại.
99 cent 1 giờ nhé.
Không, mày mới là người trả giá đắt đó.
Biết ngay là mày sẽ cúp máy mà.
Rồi đến ông anh mọt sách của ta, Stanford.
Như thể IQ cao bất thường của ảnh là không đủ,
nên ảnh bị thêm dị tật bẩm sinh.
Mỗi tay đều có 6 ngón,
điều đó có thể giải thích cho nỗi ám ảnh của bác ấy
về mấy cái khoa học viễn tưởng kì lạ.
Về phần bác, bác khá nghịch ngợm.
Nhưng dù anh em bác có chút khác nhau,
bọn bác vẫn là 1 đội hoàn hảo,
và ngày nào bọn bác cũng đi la cà ở bở biển,
tìm kiếm phiêu lưu.
Chiếc thuyền bị đắm.
Có thể là do ma cướp biển ám.
Đây là thứ tuyệt nhất mà em từng thấy.
Có lần em thấy có con chuột chết nổi lềnh phềnh trong cái thùng.
Eo ơi. Em bị sao vậy?
Em biết con thuyền này thiếu gì không?
Lá cờ.
Vua của New Jersey, vua của New Jersey,
vua của New Jersey!
Anh sẽ đặt tên là Stan O' War.
Cái gì thế?
Ái chà chà, không phải là 2 thằng song sinh vô dụng sao.
Thuyền đẹp đấy. Lôi từ bãi rác ra hả?
Để rồi xem nhé, Crampelter. Biến đi.
Nghe cho kĩ đây, 2 thằng đần.
Mày là thằng 6 ngón quái dị,
còn mày thì là phiên bản đần độn của thằng kia.
May cho chúng mày là đi cùng nhau,
vì chả ai trong chúng mày kiếm được bạn cả.
1 lũ vừa ngu vừa đần.
Này, đừng để lũ ngốc đó làm nản chí.
Nhưng anh là thằng quái dị.
Anh chỉ tự hỏi trên thế gian này
có nơi nào dành cho những kẻ như anh hay không.
Vui lên đi nào, anh trai. Nhìn kìa.
1 ngày nào đó, 2 anh em ta sẽ
căng thuyền ra khơi.
Chúng ta sẽ tìm kho báu, kiếm gái,
và trở thành đội thám hiểm đỉnh nhất.
Thật vậy sao?
- Đập tay nào. - Đập tay.
Hồi đó rất tuyệt vời.
Bọn nhóc có thể đúng về việc bọn bác
không kết bạn với ai khác, nhưng khi cần,
thì ta chỉ cần 1 người bạn mà thôi.
Tài năng của Ford ấn tượng qua từng năm.
Kể cả mấy cái dự án nhảm nhí.
Chắc chắn là bác gây rắc rối nhiều hơn,
nhưng khi có ông anh là học sinh giỏi nhất trong trường,
thì bác luôn được giúp đỡ trong các cuộc thi.
Tưởng chừng như bọn bác sẽ có tương lai sáng lạng,
rồi tới 1 ngày.
Mời cặp song sinh Pines tới phòng hiệu trưởng.
Lần này thì là chuyện gì đây?
Không phải cậu, mà là cậu kia cơ.
Ông Pines, tôi muốn nói
chuyện thẳng thắn với ông, nếu được phép.
Tôi luôn thẳng thắn.
Ông có 2 cậu con trai.
1 cậu thì có tài năng.
Đứa còn lại đứng ngoài kia tên là Stanley.
Ý ông là sao?
Ý tôi là cậu Stanford đây là thiên tài.
Tất cả các giáo viên đều khen ngợi
thí nghiệm khoa học của cậu ấy.
Ông bà đã nghe nói tới trường West Coast Tech chưa?
Trường đại học tốt nhất cả nước.
Sinh viên ở đó đưa khoa học vào thực tiễn rất giỏi.
Ngày mai họ sẽ tới đây
để kiểm tra thí nghiệm của Stanford.
Con trai ông có thể là triệu phú trong tương lai, ông Pines à.
Tôi thấy ấn tượng rồi đấy.
Vậy còn thằng quỷ con Stanley thì sao?
Thằng hề đó ư? Cứ với tình hình này,
thì may mắn lắm nó cũng chỉ tốt nghiệp cấp 3.
Mà này, có cửa hàng kẹo muối ở bến tàu đó
và cần có ai đó cạo hết đống hàu bám trên tàu.
Stanford sẽ được đi khắp nơi. Lạc quan mà nói thì
ít nhất ông bà cũng có 1 đứa ở New Jersey này mãi mãi.
Mấy ông bà đấy lại hư cấu khi nghĩ
anh muốn vào đại học
ở bên kia đất nước.
Khi chúng ta hoàn thành xong Stan O' War,
thì sẽ chỉ có sóng biển, gái gú,
và kho báu săn lùng chúng ta.
Nghe này, Stan, anh không thể bỏ qua cơ hội này.
Trường này có chương trình tiên phong,
và mô hình học thuyết đa chiều.
Be-boop. Tôi là con rô-bốt mọt sách.
Là anh đó. Rất giống anh đó.
À thì,
nếu ngày mai hội đồng tuyển sinh không ấn tượng với thí nghiệm của anh,
thì anh sẽ đi tìm kho báu.
Thế nếu họ ấn tượng thì sao?
Thế thì em nên sang bên kia đất nước thăm anh đi là vừa.
Nếu không có Ford, bác như chỉ còn xác mà không còn hồn.
Bác không thể ra khơi mà thiếu nó.
Và nhờ cái trường đại học ấy,
bác sẽ mất anh trai mình mãi mãi.
Tất cả đều là lỗi của mày, cái máy ngu ngốc.
No comments yet. Be the first to leave one.