The first 200 lines.
ĐÀI TRUYỀN HÌNH BUNGARY
Chúng tôi có mặt trên từng cây số,
Từ đây đến tận cùng thế giới!
KÍNH TẶNG ĐẢNG CỘNG SẢN BUNGARY
Lá cờ đỏ sinh ra những anh hùng
Trước cái chết chẳng hề run sợ!
Chúng tôi có mặt trên từng cây số!
Chúng tôi có mặt trên từng cây số!
Từ đây đi khắp nẻo đường thế giới!
Bao đồng chí dấn thân vào lửa đạn
Quyết tử vì Người - Tự Do ơi!
Những người con can đảm ngã xuống,
Hoá thành ngôi sao đỏ lung linh.
Những người con can đảm ngã xuống,
Hoá thành ngôi sao nhỏ...
... ngôi sao đỏ lung linh!
Tập 11
NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI.
Thưa các ngài, đất nước Bungari đang trong cơn hiểm nghèo,
trọng trách cứu đất nước nằm trong tay chúng ta.
Một khi bọn Nga tiến được đến Dunai
thì chúng ta đành từ bỏ mọi hy vọng.
Vậy đâu là lối thoát, thưa các ngài?
Lối thoát nằm ở đâu?
Lối thoát duy nhất, thưa Tướng quân, là sự tin tưởng!
Cho phép tôi có ý kiến, thưa các ngài!
Trong khi các nhà ngoại giao tiến hành đàm phán,
chúng ta quyết không để bọn cộng sản nắm được chính quyền.
Chúng ta nắm được khá nhiều tin tức
cho thấy bọn chúng đang chuẩn bị một chiến dịch quyết định
và hiện đang chờ tín hiệu mở màn từ Moskva.
Vì vậy, chúng ta kiên quyết không được thoái lui
ngược lại, phải lập tức củng cố thật vững chắc
và kiên cố vị thế chính trị của ta.
Lực lượng hiến binh và quân đội...
Xin lỗi các ngài, có tin khẩn!
Mời ông!
Thưa ngài Velinski...
lực lượng phòng không của ta vừa thông báo
từ lãnh thổ phía bắc Bungari
có một máy bay lạ đang bay đến, rất có thể là của người Nga.
Được, tôi đang đợi chiếc máy bay đó!
Có lẽ đó chính là tín hiệu từ Moskva.
Hãy thông báo cho các nơi:
rất có thể sẽ có người nhảy dù xuống từ chiếc máy bay đó.
Tuân lệnh!
Ngài có ý kiến gì không?
Có chứ, thưa ngài Bộ trưởng!
Đầu não của đối phương chắc chắn sẽ gửi người của họ qua biên giới
hơn nữa, phải là nhân vật đặc biệt quan trọng.
Kia rồi!...
Dừng lại đã! Chiếc dù bay quá xa rồi.
Đúng vậy, nó bay về phía làng.
Mẹ nó chứ!...
... trượt khỏi tay chúng ta!...
Theo tôi mau lên!
Nhớ dập tắt lửa!
Gió thổi dù đi quá xa rồi.
Chúng ta thật không may.
Liệu bọn chúng có phát hiện ra không nhỉ?
Làm sao tôi biết được?
Bọn chúng không thể không nhận thấy.
Anh ấy sẽ bị chúng tóm mất!
Tôi sợ bọn hiến binh sẽ đi lùng sục trong núi.
Hôm qua chúng tớ đã nhìn thấy chúng.
Bọn chúng có đông không?
Trong núi có vài tên, nhưng trong làng có cả một đại đội kỵ binh.
và một trung đội bộ binh.
Nếu vậy các cậu nghe đây:
tôi sẽ báo động tất cả anh em.
Chúng ta sẽ đi dọc theo triền núi đá
Nếu hướng này không tìm thấy, ta sẽ đi sang hướng kia.
Tôi đoán đồng chí ấy đang ẩn nấp trong rừng
và cũng đang tìm cách nối liên lạc.
Nhưng... nếu bọn chúng tìm được anh ấy trước?
Để xem!
Đi thôi!
Hẹn gặp lại nhau ở cuối đường kia.
Các cậu đi theo hướng đó!
Chào bác!
Bác có phải là người địa phương không?
Nhờ bác chỉ giúp đường vào thành phố!
Giúp thì giúp chứ sao?
Nhưng phải đợi tôi gom hết mớ củi này đã!
Được, tôi đợi bác!
Hãy cẩn thận!
Bác chặt củi cho bác gái hả?
Chứ sao nữa?
Bác đưa tay đây!
Nào, giúp tôi!
Anh từ đâu đến đây?
Từ bên kia núi...
... tôi làm nghề đạc điền... bị lạc đường...
Chuyện thường thôi...
... ngay cả người đo ruộng đất đôi khi cũng lạc đường.
Nếu chúng ta không nghe thấy tiếng động gì...
... có nghĩa mọi việc ổn cả.
Có thể anh ấy nấp vào đâu đó đợi chúng ta.
Chúng ta nên tìm thêm lúc nữa.
Tốt nhất ta nên quay về,
có lẽ đằng kia mọi người có tin tức rồi.
Vậy tức là, cậu đi đo đạc ruộng đất?
Đúng vậy... đúng...
Thế dụng cụ của cậu đâu?
À không... tôi đi quan sát trước đã...
Tôi sợ chạm trán bọn du kích...
... nên muốn mau chóng rời khỏi nơi này.
Nếu vậy tôi dẫn cậu đến gặp hiến binh,
biết đâu họ tặng cậu cả con ngựa để đi.
Có xa không?
Không, xa gì mà xa... gần đây thôi!
Nếu không, đến đêm cũng chả đến nổi thành phố.
Không cần đâu, bác dẫn giúp tôi ra đến đường cái
sau đó bác đi việc của bác, tôi tự đi tiếp.
Không được, tôi đâu có thể để cậu lại một mình.
Nào, để tôi chỉ đường cho cậu.
Ta đi thôi!
Cậu trông kìa...
phải vượt qua đoạn đường rất khó đi này, vì ta phải leo lên ngọn đồi kia.
Họ ở bên kia đồi ư?
Đúng vậy!
Xung quanh đây chẳng thấy ai hết.
Có lẽ anh ấy vẫn đang ẩn nấp.
Nếu bọn chúng tóm được anh ấy,
thì chắc hẳn ta phải nghe thấy tiếng ồn ào.
Dù sao cũng phải lục soát thật kỹ,
không thể bỏ mặc anh ấy được.
Tìm một người giữa cánh rừng này,
chẳng khác gì tìm kim trong đống cỏ.
Chính xác!
Tôi còn nhớ, có lần chúng tôi đi lùng sục
một cậu trong đoàn bị lạc đường.
Cậu ta ghé vào trạm điện thoại bên địch
cầm ống nghe gọi điện.
Cậu ta coi như không có chuyện gì xảy ra
cứ thế cầm máy gọi điện cho chỉ huy sư đoàn bên mình.
Cậu ta thông báo đã đến nơi
Đầu dây bên kia không hề biết ai đang gọi cho họ.
Họ bèn gọi điện thoại đến thành phố đó
yêu cầu lập tức đến đón cậu ta.
Cậu ta nói : « Tôi bị nhầm đường,
tôi đang ở Ban Tham mưu của quân địch.
Xin chỉ dẫn, tôi quay về bằng cách nào?
Tôi phải làm gì bây giờ?..vv..vv... »
Thế là chính tôi - Mitka...
... đã đi đến và cứu anh ta về.
Tôi đề nghi cử một đội chiếm lĩnh vị trí bên kia rừng
và theo dõi đường cái.
Không nên lùng sục trong rừng nữa,
tôi tin chắc anh ấy đang tìm cách ra khỏi rừng.
Trong tình huống xấu nhất
anh ấy sẽ cố gắng đi đến thành phố.
Được, chúng ta đi thôi!
Khoan, chúng ta nghỉ chút đã!
Bác mệt ư?
Không... nhưng... thôi đi nào!
Hượm đã...!!!
Bác dẫn tôi đi theo hướng Bắc, thành phố ở phía Nam kia mà?
Chúng ta sẽ vòng lại, qua dãy núi này rồi đi thẳng.
Đường ở đây tôi thuộc như thuộc lòng bàn tay mình. Đi thôi!
Đi nào, can đảm lên! Chúng ta là đồng loại mà!
Tôi đã hứa dẫn anh thì sẽ đưa đến nơi đến chốn!
Ê...này...a..a..aaa...!!!
Đồ khốn kiếp!
Hãy bắt hắn...
... hắn ta chạy lên trên núi... lên núi... vào khe núi...
... mau đuổi theo... mau tóm hắn!...
Mau đến đây... hắn chạy lên trên... chính tôi dẫn hắn, chính tôi...
Mau lên trên kia... lên trên kia...
Mau lên kia tóm hắn...
Hắn bảo hắn đi đo ruộng đất... đo đạc gì hắn?...
Phần thưởng... phần thưởng là của tôi!...
Phù...
... đồng chí ấy biến mất!
Rất có thể bọn chúng đã tóm được anh ấy, còn sống hoặc bị thương.
Chúng ta sẽ kiểm tra!
Chúng ta quay về làng!
Tôi tóm được hắn... tôi đã đánh lừa hắn...
... tôi đưa hắn đến chỗ các ngài...
Các ngài biết đấy, chính là hắn... là du kích...
Ngài chỉ huy, chính tôi đưa hắn đến đây...
... phần thưởng là của tôi. Tôi phải được nhận!
Chính tôi tóm được tên du kích đó!
Phần thưởng là của tôi, thưa các ngài!
Các ngài đừng quên chính tôi đã có công!
Các anh nhìn kìa... chính lão ta!
Ồ... chính lão già sáng nay đốn củi ở đây!
Hắn câm như thóc, thưa ngài Thiếu úy!
Vậy thì chính Piotr Thần thánh sẽ thẩm vấn mày!
Mày sẽ phải nói! Để xem ai ngoan cố hơn ai?
Cho tôi nói chuyện với ngài chỉ huy Trung đội!
Alo... alo... mời nói với ngài chỉ huy Trung đội!
Alo... thưa ngài Đại úy!
Hắn câm như thóc!
Alo... alo... hắn không thốt một lời, như kẻ câm điếc vậy!
Tôi đợi lệnh ngài, thưa Đại úy!
Alo... nghe cho rõ đây!
Hãy làm tất cả những việc cần làm!
Hãy lập hồ sơ, đồng thời khen thưởng người đã tố cáo.
Tuân lệnh, thưa ngài Đại úy!
No comments yet. Be the first to leave one.