The first 200 lines.
THANH XUÂN KHÔNG DỪNG LẠI Tập 10
Tôi có nhìn nhầm không?
Giờ này mà các cậu còn đang chơi bóng à?
Cậu đi đâu về vậy?
Tôi có làm gì đâu?
Các cậu làm sao vậy,
muộn thế này còn tập luyện.
Cậu có biết là cậu trốn tập,
làm chúng tôi bị phạt nhảy cóc,
còn phải tập thêm 2 tiếng đồng hồ.
Huấn luyện viên nói,
cậu về thì cậu phạt 200 cái.
Phạt...
Xin lỗi mọi người, xin lỗi, xin lỗi.
Vì nguyên nhân của tôi,
thực sự xin lỗi.
Như vậy đi.
Tôi, tôi, tôi chịu trách nhiệm.
Như vậy đi,
tôi phát bóng cho các cậu,
phát bóng xong,
đánh bóng với các cậu xong,
rồi tôi chịu phạt, được chứ?
Nhìn tôi làm gì?
Mãn Dương,
hay là cậu chịu phạt trước đi.
Tôi có nói là tôi không làm đâu.
Tôi còn chưa tính với cậu.
Cậu có nghĩ đến cảm nhận của người khác không,
Cậu nghĩ đội bóng không có cậu,
là không được sao?
Có nói chuyện đàng hoàng được không?
Tôi không biết nói chuyện đàng hoàng.
Buông tay.
Vào đây.
Buông tay.
Không buông.
Buông tay.
Đến đi!
Buông tay.
Tôi nói cậu biết,
ở đây là sân bóng,
muốn đánh thì ra ngoài.
Được.
Đi.
Đi luôn!
Hai cậu bình tĩnh một chút đi.
Buông ra!
Được rồi.
Làm gì vậy?
Còn chưa tập đủ đúng không?
Diệp Mãn Dương,
nhảy cóc 200 lần.
Còn lại hết giờ tập.
Về đi!
Anh.
Bữa tối em đi đâu vậy?
Em đi giải sầu với Diệp Mãn Dương.
Bây giờ đỡ buồn chưa?
Đỡ nhiều rồi ạ.
Hình như ngộ ra vài điều.
Tôi nói này lão Trương.
Sau này cậu đừng làm thế nữa,
lỡ như huấn luyện viên biết được,
lại phạt cậu.
Phạt thì phạt.
Tôi ghét cậu ta từ lâu rồi.
Trong mắt cậu ta chỉ có bản thân.
Nếu không phải cậu ta chơi giỏi,
tôi không thèm chung đội với cậu ta đâu.
Đâu phải cậu không biết tính cách của Mãn Dương.
Cậu ấy muốn cố gắng đánh tốt từng pha bóng.
Trong mắt cậu ấy chỉ có bóng chuyền.
Được, được, bóng chuyền...
Cậu ta tưởng thế giới này quay quanh cậu ta sao?
Không có cậu ta thì đội bóng vẫn chơi tốt.
Hơn nữa, tôi nói cậu biết,
tính cách này của cậu ta.
Tôi dám cá, cậu ta không đời nào
vào đội chuyên nghiệp được đâu.
Sao bây giờ ai ai,
cũng nóng tính thế nhỉ.
Đúng là người nào cũng rách việc cả.
Cậu có nghĩ đến suy nghĩ của người khác không,
Cậu nghĩ đội bóng không có cậu,
là không được sao?
Trong mắt cậu ấy chỉ có bóng chuyền.
Được, được, bóng chuyền...
Cậu ta tưởng thế giới này quay quanh cậu ta sao?
Không có cậu ta thì đội bóng vẫn chơi tốt.
Hơn nữa, tôi nói cậu biết,
tính cách này của cậu ta.
Tôi dám cá, cậu ta không đời nào
vào đội chuyên nghiệp được đâu.
Cậu ấy không ngừng nói với bản thân.
Cậu phải kiên cường.
Cậu phải thay đổi cuộc đời mình.
Cậu phải cố gắng mà sống tiếp.
Cậu sao thế?
Tâm trạng không tốt à?
Nếu tôi chịu tâm sự,
cậu có an ủi tôi không?
Đã xảy ra chuyện gì?
Thật ra cũng không có chuyện gì.
Một chút xung đột với đồng đội,
được tích lũy qua năm tháng,
mà không thể giải quyết được.
Họ cảm thấy tôi,
xử lý bóng có vấn đề.
Cảm thấy tôi luôn giành tấn công.
Nếu họ có khả năng ghi điểm,
thì cứ ghi điểm,
cần gì gây sự với tôi.
Tôi không thể hiểu nổi.
Chuyền hai chuyền bóng cho cậu à?
Tôi không biết chuyền hai,
có phải chuyền cho tôi không.
Tôi chỉ biết ai có thể ghi điểm,
thì cứ ghi càng nhiều càng tốt.
Mãn Dương,
một người mới chơi bóng chuyền như tôi cũng biết,
chuyền hai dựa vào tình huống trên sân,
để quyết định chuyền bóng cho ai.
Chắc cậu hiểu rõ hơn tôi.
Thật ra trước khi thi bán kết,
anh tôi đã nói với tôi,
thành tích tốt xấu của một đội bóng,
không phải do chủ công quyết định,
mà là sự phối hợp của cả đội.
Lúc đó tôi không nghe.
Vì thế lúc đấu bán kết,
tôi chơi quá cá nhân,
đã làm mất nhiều điểm.
Bây giờ tôi cũng hiểu,
sức mạnh tập thể lúc nào cũng,
lớn hơn cá nhân.
Nếu không thì hôm nay chúng tôi cũng không thua.
Chiều nay tôi đã nói với cậu,
đừng vì một trận đấu mà nghi ngờ chính mình.
Có nhiều nhân tố làm thua trận.
Nhưng cuối cùng cũng là do cậu chưa đủ giỏi.
Tôi thừa nhận mình chưa giỏi,
nếu không có phối hợp của tập thể,
tôi còn chẳng có cơ hội chạm bóng.
Nếu cậu giỏi,
chuyền hai có phải cũng sẽ,
chuyền nhiều cho cậu không?
Nhưng cậu có bao giờ nghĩ,
vì sao cậu lại có cơ hội đập bóng không?
Đó chẳng phải vì...
Là vì tôi đủ cố gắng,
tôi đủ cố chấp.
Tôi không muốn lãng phí,
năng khiếu bóng chuyền mà mẹ tôi để lại.
Tôi trân trọng mỗi cơ hội chạm bóng.
Nếu họ không phục thì,
dùng thực lực thay thế tôi đi.
Tôi ngồi ngoài xem họ đánh bóng.
Đây là tư tưởng bóng chuyền của tôi.
Thôi đi, tôi về đây.
Anh.
Vào nhà thôi.
Tâm trạng không tốt à?
Nói anh nghe xem.
Em vừa cãi nhau với Diệp Mãn Dương.
Anh à,
anh biết không?
Em quyết định đánh bóng chuyền,
ngoài vì anh và bố mẹ,
còn liên quan đến một người.
Anh biết.
Diệp Mãn Dương.
Trước đây em,
thấy cậu ấy ở trên sân,
đồng đội vây quanh cậu ấy,
khán giả gọi tên cậu ấy,
hò hét vì cậu ấy.
Em cảm thấy cậu ấy tỏa sáng rực rỡ.
Lúc ấy em đã hỏi mình,
khi nào mình sẽ trở thành,
một chủ công ghi điểm về cho đội.
Nhưng mà em...
Hôm nay em mới hiểu.
Hiểu cái gì?
Hôm nay em mới hiểu,
một đội bóng không chỉ có,
chủ công là đủ.
Nếu không có Bách Bách cứu bóng,
không có Thịnh Chỉ chuyền bóng cho em
không có đội trưởng và Vương Minh Lệ chắn bóng,
thì không thể nào có pha đập bóng của em.
Thế nhưng,
em chỉ lo việc ghi điểm cá nhân,
hoàn toàn cô phụ sự cố gắng
và sự tin tưởng của họ đối với em.
Bây giờ,
bây giờ cũng đã thua rồi,
em nói gì cũng vô ích.
Bây giờ em hiểu ra vẫn chưa muộn.
Cuộc đời bóng chuyền của em chỉ mới bắt đầu.
No comments yet. Be the first to leave one.