The first 165 lines.
Chị là bạn gái thuê đúng không ạ?
Ý em là sao? Thuê?
Có thứ như vậy à?
Sao thế, Mizuhara?
Bị lộ mất rồi.
Ruka-chan biết tôi là bạn gái thuê mất rồi.
- Như vậy là sao chứ? - Tôi cũng chịu chết.
Lúc nãy tự dưng con bé nói vậy.
Tôi đã cẩn thận lắm rồi cơ mà...
Thế rồi... em có chối không?
Tôi nói rồi nhưng có vẻ con bé không tin.
Thế ăn cứt rồi!
Thằng Kuri mà biết là cả trường sẽ biết hết.
Tôi cũng biết là vậy
nhưng mà chuyện xảy đến bất ngờ quá.
Vẫn chưa nói cho Kuri-kun tức là con bé vẫn chưa dám chắc về chuyện này.
Nhưng nó đã biết về sự tồn tại của bạn gái thuê rồi.
Chúng ta vẫn phải đề phòng.
Như này khác quái gì bị gài bom hẹn giờ?
Bà trẻ này bị làm sao vậy??
- Anh đi toilet một lát. - À, vâng ạ.
Trông vẫn rất bình thường.
Nhưng không thể lường được khi nào nó sẽ nói cho Kuri.
Mình không thể làm gì được.
Ruka-chan.
Về câu hỏi vừa nãy...
Nói thẳng luôn?!
Chị nghĩ em đang hiểu lầm gì rồi.
Chị và Kazuya-san là người yêu thật mà.
Vậy hôn nhau đi ạ.
Nếu anh chị là người yêu thật thì hôn nhau đi ạ.
Khoan đã, Ruka-chan.
Shun-kun kể với em rồi.
Rằng Kazuya-san đã nhảy xuống biển để cứu Chizuru-san.
Hai người hẳn là một cặp uyên ương nhỉ?
Đừng nói là chưa từng hôn lần nào nhé?
Nói vậy thì chịu rồi.
Con bé này đoán trúng tim đen luôn.
Ánh mắt đấy là sao?
Chúng ta đâu phải người yêu thật đâu?
Em ấy sắp phải hôn mình lần nữa rồi, dù lần trước chỉ tính là tai nạn.
Có lẽ nào
em ấy đã bị Ruka-chan kích động vào chuyên môn?
Mizuhara!
Như vậy được rồi chứ?
Chắc gì đã hôn thật?
Quả nhiên là không hôn nhau được nhỉ?
Ơ ủa? Ba người đang nói chuyện gì vậy?
Trời ạ, đến nước này thì... bó tay rồi.
À đúng rồi, Chizuru.
Hôm nay em còn phải thăm bà nhỉ?
Ồ, vậy hả?
À, vâng.
Vậy xin phép mọi người, mình về trước.
Hẹn gặp lại nhé, Kazuya-san.
Gượng gạo vãi nhưng mà đành chịu thôi.
Hai ta mà cùng ở lại thì chả biết sẽ xảy gì ra nữa.
Chà, có bạn gái đúng là không gì sánh bằng mà.
Kazuya nhỉ?
Ờ.
Sao con bé lại biết được nhỉ? Không lẽ do mình sơ hở?
Ơ kìa? Kazuya, mày về lối này à?
À, để tao tiễn mày.
Anh em chí cốt mà.
Lỡ con bé kể cái gì ra thì phải cản bẳng được!
Thôi mà.
Tế nhị chút đi.
Có sao đâu mà.
Đéo gì thế mày, sao hôm nay lì vậy?
Vậy, hẹn gặp lại nhé! Ruka-chan.
Hẹn gặp lại ạ.
Ơ kìa? Có vậy thôi á?
Thẳng Kuri mà chỉ dám hẹn hò trong sáng vậy thôi à?
Tạm biệt anh nhé, Kazuya-san.
Vậy, chào nhau ở đây nhé.
Tao qua bên kia một chút.
Chắc lúc về phải lựa ít quà cho em ấy nhỉ.
Lạy mày. Bố thì đang căng như dây đàn đây.
Vẫn chưa thể yên tâm được.
Chẳng thể biết được khi nào nó sẽ kể cho Kuri?
Đã hứa rằng sẽ phải tự nói với hai bà rồi.
Nếu để bị lộ kiểu này thì tệ lắm!
Mình phải ngăn con bé đấy lại bằng mọi giá.
Cũng để đảm bảo cho Mizuhara nữa.
Như thế này có thể coi là anh thừa nhận rồi nhỉ, Anh Bạn-Trai-Giả?
Không chỉ dùng bạn gái giả, anh còn thích bám đuôi nữa nhỉ?
Làm như vậy có nghĩa là anh thừa nhận rồi đúng không, Anh Bạn-Trai-Giả?
- Không, anh đâu có... - Tạm biệt.
Này, đợi đã!
- Đợi đã! - Đừng có chạm vào tôi ạ!
Xin lỗi em.
Đừng tưởng tôi không nắm được luật nhé.
Anh mà còn bám theo là tôi gọi cảnh sát đấy.
Vậy nhé.
Đợi đã mà!
Đừng có theo tôi nữa nếu không muốn gặp rắc rối.
Tại sao vậy?
- Em sẽ kể cho Kuri à? - Yên tâm đi, tôi không kể với Shun-kun đâu.
Thật không đấy?
Nhưng sao mà anh tin được?
Em là bạn gái của Kuri mà, sao anh biết được khi nào em sẽ kể chứ?
Vậy anh muốn tôi phải làm gì?
- Thì kiểu... em thề độc đi. - Làm ơn đừng đùa nữa ạ.
Tóm lại là tìm chỗ khác nói chuyện đi.
Về việc làm sao em phát hiện được? Làm sao để che giấu?
- Anh muốn được biết. - Trời ơi, anh phiền quá rồi đấy!
Khoan đã...
Vầng, vầng, tôi xin lỗi ạ.
Nghe nói hai người có vẻ rất quấn nhau,
nhưng mà vì biết được chị ta chỉ là được thuê,
nên tôi muốn phá chút thôi.
Thế còn tại sao em biết được là thuê?
Cái đấy thì...
tôi không nói được.
Cái vạch này!
Anh mà dám bước qua, tôi sẽ hét lên anh là thằng bám đuôi.
Mizuhara... vì mình mà phải gánh chịu nhiều rồi.
Cho anh biết đi,
- sao em lại phát hiện được? - Nếu bị lộ thì cũng có sao đâu?
Anh chỉ thuê vớ vẩn thôi chứ gì?
Vậy nếu bị lộ thì cũng đâu có sao phải không?
Trước đây,
anh bị tình đầu đá
nên anh đã thuê Mizuhara để đỡ cô đơn hơn.
Nhưng anh lại thật ngốc khi lỡ giới thiệu với gia đình.
Bà anh đã rất hạnh phúc
vì trước giờ anh chưa từng dẫn ai về.
Nhìn thấy bà như vậy,
anh đã không dám nói ra sự thật.
Vậy nên là,
xin em hãy hứa đi!
Rằng sẽ không kể với ai cả.
Vì lợi ích của cả hai, anh nghĩ ta cần rõ ràng chuyện này.
Anh đùa đấy à? Sao tôi lại phải làm đến mức đấy?
Làm ơn đi mà!
Chỉ cần nói rằng sẽ không kể với ai thôi mà.
Đồ bám đuôi! Bám đuôi! Bám đuôi! Bám đuôi! Bám đuôi!
Bình tĩnh đã nào.
- Bám đuôi! Bám đuôi! - Làm ơn đi mà! Xin lỗi!
Nhưng mà anh chỉ còn cách này thôi.
Bà anh mà biết được thì sẽ...
Thế nên là... Em bắt anh làm gì cũng được.
Trời ạ! Cái gì vậy chứ?
Cứ tưởng đi thuê bạn gái chỉ toàn là mấy kẻ nông cạn thôi chứ?
Này, đợi đã.
Coi chừng!
Anh làm gì vậy ạ?
Thằng Kuri cố gắng lắm mới có được bạn gái. Làm sao mà anh để em bị thương được?
Làm ơn đi em. Hãy hứa với anh.
Anh...
Anh cần phải đảm bảo rằng chuyện sẽ không bị lộ.
Đúng là Mizuhara chỉ là bạn gái thuê.
Còn anh chỉ là một tên khách rác rưởi.
Nhưng mà,
anh đã mang ơn Mizuhara rất nhiều.
Nếu bị lộ thì không chỉ mình anh gặp rắc rối.
Mà còn ảnh hưởng rất lớn tới Mizuhara nữa.
Anh ra sao cũng được.
Nhưng anh không muốn
làm cho Mizuhara phải buồn.
Tuy chỉ là thuê nhưng mà...
Mizuhara là...
Mizuhara là bạn gái tuyệt nhất trên đời!
Tôi cũng
là bạn gái thuê ạ.
No comments yet. Be the first to leave one.