The first 200 lines.
[Dựa vào quyển "The Amazing Maurice and His Educated Rodents" của Terry Pratchett]
MÈO BÉO SIÊU ĐẲNG
Nhân một ngày lên hứng phá phách,
ông Bunnsy nhìn qua sân của bác nông dân Fred.
Bên đó mơn mởn cải.
Vậy mà sân của Bunnsy lại chẳng có lá cải nào.
Thật là thiếu công bằng.
Không công bằng tí nào!
Vậy là vào truyện.
Đó là lời mở cho cuốn Ông Bunnsy Đi Phiêu Lưu.
Nhưng đó không phải là câu chuyện bà con đang xem.
Nó chỉ là “khung kịch bản”.
Khung kịch bản bao quanh cốt truyện chính. Như tấm chăn quấn quanh em bé ấy.
Sẵn sàng chưa. Rồi.
Giờ bà con ngồi nghe kể chuyện nhé.
Không phải chuyện chú thỏ mặc đồ đâu. Không hề!
Tóm lại là,
chuyện này chỉ toàn là…
Chuột!
Nhà có Chuột!
Chuột!
Mũi chúng ngọ nguậy, mặt gian tà Hễ chúng trốn là khó tìm ra
Lúc nào cũng gặm, cũng cào, thò lò con mắt
Cũng leo, cũng nhảy, sột soạt, réo rít!
Chúng luôn đói khát đồ ăn.
Cơm thừa canh cặn là khỏi lăn tăn
Chúng đào hang ngay chân nhà.
Tìm cách bắt… nhưng có ra đâu mà
Này, con mèo đó biết nói!
Chuột!
Nhà có chuột!
Chuột! Sao cơ?
Gặm chỗ này, cào chỗ kia Còn làm bậy ra cả chén dĩa
Mình bẫy chúng, bỏ độc chúng, bắn chúng
Rượt chúng, đạp lên chúng, tống khứ chúng
Nhưng chúng nhanh nhẹn thần kỳ,
với sự linh hoạt chả sinh vật nào
bì kịp?
Chuột, sinh sôi nảy nở mới là chuột!
Nhà có chuột!
Chuột!
Thấy đâu có nhiều đâu.
Đâu cần cả đàn thì mới gây bệnh. Nhất là nhằm mấy con chất chơi.
Chỉ cần một con lao vào kem hay ị lên bột
cũng đủ phát dịch cả làng rồi!
- Phát dịch à? - Làng này tiêu rồi!
Vậy chắc phải thuê chú mày để tống khứ tụi nó!
Tôi? Mỗi một con mèo? Chống lại từng đó chuột?
Ừ, tôi giỏi đó, đúng rồi, nhưng không, một con mèo không ăn thua.
Vậy cái gì mới được? Cái gì?
Cần… Chàng Thổi Sáo.
Đó đâu phải chàng thổi sáo!
Ít nhất là không phải hàng thật.
Cứu tinh đã xuất hiện. Còn không mau đưa tiền ra!
Chà, hiệu nghiệm thật! Tuyệt!
Chúng nó đã bỏ đi, bỏ đi rồi!
Vui! Hết chuột rồi! Vui!
Hết chuột rồi!
Ủa? Con mèo biết nói đi đâu rồi?
Đứa nào nảy ra sáng kiến nhảy xuống vực vậy?
- Làm bơi muốn chết, nước sặc hết vô mũi. - Xin lỗi! Xin lỗi! Là em đó!
Đang làm cái em nổi hứng rồi làm luôn!
Nhưng vui mà!
- Làm lại lần nữa nhé! - Vậy mới có điểm nhấn kịch tính!
Một cái kết đỉnh cao cho vở kịch!
Ai thấy nên cho Keith hưởng tí nước biển nào?
- Ai đồng ý giơ tay. - Đồng ý!
Hợp tác ăn ý quá!
Mình mẩy khô thì biết gì mà nói.
Nhưng có tiền! Có tiền!
Nghe là biết có chuyện rồi.
Morris...
Bé Đào… Bé Đào. Nhắc bao nhiêu lần? Là Maurice.
Maurice.
Được rồi, thôi, nói tiếp đi.
À, Morris, Đậu Bao Ngầu nói ta đừng sống nghiệp lừa đảo nữa.
Đậu Bao Ngầu có ý kiến vậy à?
Tôi có nghe
dạo này anh em xào xáo, nghĩ ngợi lung tung lắm. Giờ tôi thấy đúng nhé.
Bé Đào có lý mà.
Khi đã khai phá ra trí thông minh, chúng ta sẽ có lương tri.
Ta phải tự vấn, lừa đảo có đúng đắn không?
Nhưng lừa đảo là biệt tài của loài người!
Con người khoái bịp tới mức bầu chính phủ làm việc đó thay họ!
Nhưng lương tâm mình thấy sao?
Ý của Đậu Bao Ngầu là “Ta có nhất thiết làm vậy mãi không?"
Làm vậy hoài? Dĩ nhiên là không!
Thật ra, tôi cũng không cần phải ở đây đâu! Tôi là mèo mà?
Mèo như tôi bận bao việc. Vì con người mê mèo.
Vậy mà tôi vẫn ở lại giúp lũ phá của nhà anh.
Trong khi bọn anh có mơ mới được con người rủ lòng thương. Nhỉ?
Và, để tôi nhắc lại,
chính mấy anh muốn tìm đảo thiên đường trước.
Thiên đường.
Hãy đưa quyển sách thiêng ra.
- Keith ơi, quyển sách thiêng! - À, ừ, sách đây.
Đích đến của chúng ta đây.
Vùng đất trong mơ. Nơi thú vật biết nói.
Và sống ngang hàng với con người trong yên bình.
Nhìn này! Thú vật biết mặc đồ.
Một chú thỏ đi trên hai chân sau và mặc một bộ y phục màu xanh.
Còn có một chú chuột tên Rupert! Và một chú cầy có tên là Howard.
Anh Rắn Olly thì có hơi ranh mãnh,
nhưng đừng lo, ở đó không có chuyện gì xấu xảy ra hết.
Vì nó là thiên đường!
Trên đất Ông Bunnsy thì không phải lo bị dính độc. Cũng không hề có bẫy!
Và thú vật thì không hề ăn thịt lẫn nhau.
Quả thật là thiên đường.
- Chúng ta phải tìm ra nơi đó. - Chính xác.
Anh tới đó rồi, đúng không, Morris?
Tôi? Maurice Siêu Đẳng?
À, không, đích thân tới thì chưa. Nhưng tôi từng nói chuyện với nhiều mèo đến đó lắm.
Và theo họ kể thì nó nằm trên một hòn đảo. Một hòn đảo tuyệt đẹp, ngoài khơi xa.
Và ta phải đi cái gì để đến hòn đảo đó? Tàu. Đúng.
Để có tàu thì mình cần gì? Tiền. Nhỉ?
Vậy chúng ta phải tiếp tục kiếm tiền. Bọn anh thông chưa?
Rồi. Vậy hiểu rồi.
Keith, đi thôi.
- Thẳng tiến tới đối tượng tiếp theo. - Được. Tới đây!
Cố thêm… một làng nữa.
Tuyệt!
Bật mí nhé, Morris nói dối đó.
Cái hay của khung kịch bản nằm ở đó.
Tôi có thể kể cho quý vị những thông tin mà nhân vật trong truyện không hề biết.
Chẳng hạn như chuyện Morris chẳng hề hàn huyên với con mèo nào.
Vì có con mèo nào khác biết nói tiếng người đâu.
Morris và lũ chuột là độc nhất!
Chỉ là nó biết tiền rất quan trọng nên phải lừa lũ chuột kiếm thêm.
Chứ thực chất, nó chỉ muốn lót ổ tài chính cho kế hoạch nghỉ hưu hạng sang của mình.
Giờ thì quý vị đã hiểu ông Bunnsy quan trọng ra sao với Mèo Morris Siêu Đẳng,
bởi lũ chuột tin Bunnsy có thật.
Chúng tin chúng có thể tìm thấy vùng đất mà muôn thú biết nói.
Rồi sống hạnh phúc mãi về sau.
Bác nông dân Fred vừa mở cửa là thấy bọn thú ở Miệt Lông Nhung đang chờ sẵn.
“Chúng cháu không thấy Ông Bunnsy!” bọn thú khóc.
Nghe là thấy có mùi vì đó là kỹ thuật gài điềm trong kể chuyện.
Gài điềm là cách cho khán giả đoán được rằng,
nếu tiếp tục đọc truyện
thì truyện sẽ căng lắm. Rất là căng.
Các bằng hữu đây đúng là những nhà bắt chuột cự phách.
Các bạn đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc.
- Giờ thị trấn sạch bóng chuột... - Cảm ơn ngài Thị trưởng.
Mà ta có thể thấy được.
- Còn chuyện gì? - Còn chuyện là…
Thức ăn trong thị trấn vẫn tiếp tục biến mất.
Cứ thế mà biết mất. Bụp!
Cả thị trấn này sắp rơi vào nạn đói!
Ngài đang muốn nói gì? Ý của ngài là gì?
Ý ta đang muốn nói, hay ít ra cũng là mạnh mẽ ám chỉ rằng,
có một mối liên hệ trong chuyện này!
Mối liên hệ?
Lũ chuột? Thức ăn? Bộ không thấy kỳ lạ sao?
Mà nhân nói chuyện kỳ lạ, cái người mới đến đây, chủ của các anh ấy,
- tên anh ta là gì? - Anh Boss.
Tại thấy anh ta ăn mặc như vậy,
quàng cái khăn đó, đội cái mũ đó nên, ta không,
không thể nhận ra anh ta.
Kỳ lạ lắm à?
Cũng không kỳ lắm.
Ngài đã thử cân nhắc xem
vấn đề mất thức ăn mà ngài đang gặp,
- là một điều bí ẩn chưa? - Điều bí ẩn. Đúng rồi. Chính xác đó.
Trong khi không hề có chuột, không thấy một con.
Vậy tình tiết đó không thể liên quan được.
Không liên quan.
Làm ăn với ngài lúc nào cũng có lời, ngài Thị trưởng.
- Mẹ ơi! - Sao thế con?
Con đói quá.
Hay nhà mình nhặt lá ngoài đường để làm bánh mì lá nhé?
Kiểu có lá mà không có bánh mì. Phết mứt tưởng tượng.
Khẽ nào. Đi nhẹ như chuột.
Phải nhớ, đây là một thị trấn mới.
Chắc chắn sẽ có những loại thuốc độc và bẫy chuột mới.
Cho phép hỏi.
Tại sao mình phải mặc đồ? Thật là vô nghĩa.
Trừ khi mình đi diễn.
Đậu Bao Ngầu nói như vậy mới có văn hóa.
Với lại dây nịt là một phát minh sáng giá.
Vì ta không biết khi nào sẽ cần tới “đồ chơi” gì.
Đi nào.
Được rồi, dừng ở đây đi.
Trung đội số ba: Dưa Muối, Hạn Dùng, Cá Mòi và Ngon Khó Cưỡng
Các cậu lãnh nhiệm vụ ị bậy. Tiến hành đi.
Trong mười phút nữa, tôi mà không nghe đàn bà con gái hú hét chạy ra khỏi bếp
thì các cậu phải xem lại tư cách làm chuột của mình.
Trung đội số hai: Siêu Tiết Kiệm, Dùng Tốt Nhất,
Ưu Đãi Đặc Biệt và Khuyến Mãi Sập Sàn, các cậu đi phá bẫy.
Đừng gấp, đừng chạy.
Đừng bao giờ trở thành con chuột đi đầu, nhé?
Thưa không!
- Đúng! Vậy ta phải là con chuột thế nào? - Con chuột thứ hai!
Vì sao?
Vì con chuột thứ hai vớ được phô mai!
Cậu có câu hỏi gì?
Vậy con chuột thứ nhất vớ được cái gì?
Được cái bẫy. Hiểu chưa?
Sau đó thì cậu sẽ đi chầu Bạch Cốt Tý.
Bạch Cốt… Tý?
Được rồi! Đi! Đi! Đi!
Keith và Maurice chuẩn bị vào vị trí rồi đấy.
No comments yet. Be the first to leave one.