The first 200 lines.
BÁC SĨ CHA
Và bỗng dưng,
em có suy nghĩ này.
Tất cả không phải chỉ là lỗi của anh.
Mẹ anh đã không dạy anh biết đúng sai.
Và em đã quá dễ dãi trong mọi khía cạnh.
Trách nhiệm của em và mẹ trong việc này không hề nhỏ.
Đúng vậy.
Em đã quyết định rồi.
Em nghĩ bây giờ
dù chỉ còn là bố mẹ của Jung Min và I Rang thôi thì chúng ta vẫn sẽ ổn cả.
Với tư cách bố bọn trẻ thì em có thể bỏ qua cho anh.
Nhưng…
với tư cách một người chồng,
thì đối với em…
anh không còn ý nghĩa gì nữa.
Em không muốn căm hận anh nữa.
Mà cũng cảm thấy không cần phải hận anh nữa.
Hai chúng ta…
đã kết thúc rồi.
Ly hôn đi.
Đừng làm trò nữa.
Đứng dậy.
Đứng dậy mau!
Mình ơi.
Mình ơi, mở mắt ra.
Anh sao vậy?
Tỉnh dậy đi.
- Mình ơi. - Con sao vậy, In Ho?
- In Ho à! - Bố ơi, bố sao vậy?
- Con ổn chứ? In Ho! - Chờ đã.
- Mau gọi 119 đi. - Vâng ạ.
In Ho à.
Nó làm sao vậy?
Rốt cuộc nó bị làm sao thế này?
- Mẹ. - Ừ?
Mẹ lấy giúp con gáo nước đi.
Nhà mình có gáo à?
Để cháu đi lấy cho ạ.
Ừ, đi đi.
In Ho ơi.
Con sao vậy? Sao lại chảy máu mũi thế này?
Đây ạ.
Này mẹ.
Mở mắt ra kịp lúc ghê.
In Ho à!
Không sao chứ? Có nhận ra mẹ không?
- Vâng. Địa chỉ là… - I Rang.
Tôi xin lỗi.
Có vẻ ổn cả rồi ạ.
Vâng, cảm ơn ạ.
TẬP 13
- Em đến bệnh viện à? - Phải đến chứ.
Anh muốn nói gì thì nói đi.
Hãy tha thứ cho anh.
Ta đã chung sống với nhau suốt ngần ấy lâu rồi.
Đừng nên kết thúc thế này mà.
Anh cũng đang thu xếp với Seung Hi rồi mà.
Sắp sửa kết thúc rồi.
Anh sẽ dành phần đời còn lại để sám hối những lỗi lầm gây ra cho em.
Em nỡ lòng nào kết thúc chóng vánh như vậy chứ.
Anh…
không muốn ly hôn đâu.
Mình à.
Cũng biết níu kéo ra trò đấy.
Nhưng đây không phải chuyện anh quỳ gối cầu xin là giải quyết được.
Ly hôn ư?
Sao em có thể tự quyết chứ?
Vấn đề lớn như thế sao không bàn với người trong cuộc là anh
mà lại làm như vậy?
Em đã quyết định rồi.
Em không muốn bàn bạc với anh.
Đây là thông báo.
Thông báo ly hôn.
Các con nói gì vậy?
Ly hôn cái gì?
- Ly hôn là sao? - Mẹ ơi, không phải vậy.
Đúng, thưa mẹ.
Con xin lỗi vì lại thông báo chuyện này vào hôm nay.
Nhưng bọn con đã quyết…
sẽ đường ai nấy đi.
Vậy nên con mới ngất à?
Con sốc vì con dâu muốn ly hôn sao?
Mẹ mà biết phải chứng kiến chuyện này
thì đã đi theo bố các con rồi.
Không sống nổi mất.
Ôi, sao tôi sống nổi đây?
Tuổi này rồi mà ly hôn ư?
Bà ơi, đứng dậy nào.
Buông ra!
Các cháu theo phe mẹ còn gì.
Bà ơi, không phải vậy.
Bây giờ bọn cháu cũng mới biết mà.
- Bà ơi. - Bỏ ra!
Hai đứa còn trẻ thì mẹ hiểu được, nhưng ở tuổi này ư?
Là mẹ, mẹ sẽ thấy chuyện ly hôn thật phiền phức.
Hai đứa cũng dư hơi thật.
Mẹ ở tuổi đó còn hẹn hò được
thì sao cô ấy lại không có sức để ly hôn chứ?
In Ho.
Con chu cấp cho hai mẹ con kia chưa?
Mau đưa cô ta tiền rồi kết thúc sớm đi.
Biết đâu Jeong Suk sẽ đổi ý nếu biết hai đứa đã kết thúc.
Còn khuya cô ấy mới nhận.
Không cười vô mặt con là may.
Cũng phải.
Con nhà giàu cần gì mấy đồng bạc lẻ chứ.
Chắc bố cô ta cũng cưng cháu gái lắm.
Cũng không phải vậy đâu mẹ.
Lúc Seung Hi sinh Eun Seo,
bố cô ấy đã từ mặt và sống như người dưng nước lã.
Cô ấy chỉ mới gặp lại bố mình ngay trước khi ông ấy qua đời.
Ông ấy mới mất gần đây.
Chắc nó cũng khổ tâm lắm.
Vậy tài sản của ông bố thì sao?
Nó không được hưởng gì à?
Con cũng không rõ,
nhưng bố cô ấy không có di chúc,
nên chắc sẽ chia đôi với anh trai.
Chia đôi? Tổng tài sản nhà đó là bao nhiêu?
Con không rõ lắm,
nhưng chắc là…
khoảng 100 tỷ won?
Một trăm…
tỷ won?
Mẹ biết các con bất ngờ,
nhưng đây cũng đâu phải chuyện gì không thể lường trước.
Các con lớn cả rồi
nên chắc cũng biết những chuyện thế này có thể xảy ra.
Giờ đề cập chuyện này thì có hơi sớm,
nhưng chuyện cũng đã rồi nên mẹ muốn nghe suy nghĩ của các con.
Suy nghĩ gì ạ?
Jung Min, con đã lớn và tự chủ kinh tế rồi nên mẹ không lo nhiều về con.
Con có thể ở ký túc xá bệnh viện đến khi xong chương trình nội trú.
Phải không?
Còn I Rang, con muốn thế nào?
Nếu con muốn sống với mẹ, mẹ có thể tìm chỗ mới.
Nếu con quen sống ở đây rồi cũng không sao cả.
Thì ra là phải quyết định cả mấy chuyện đó nữa.
Cũng không gấp, nên con cứ từ từ suy nghĩ.
Con hiểu rồi.
Mẹ xin lỗi.
Giá như chuyện không thành ra thế này thì tốt biết mấy, phải không?
Không, không sao đâu mẹ.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Em đừng lo quá.
Ừ.
Muộn rồi.
Ngủ ngon.
TÀI XẾ LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Chào buổi sáng.
ĐƠN ĐĂNG KÝ LY HÔN ĐỒNG THUẬN
BỐ JUNG MIN HÌNH ẢNH
BỐ JUNG MIN
ĂN SÁNG RỒI ĐI LÀM NHÉ
Thật tình.
Hai anh đến rồi à?
Giáo sư Seo.
Về vụ người nhà bệnh nhân Yoo Ji Seon muốn kiện Seo Jung Min ấy.
Họ quyết định không kiện nữa.
Cũng may thật, suýt thì nhức đầu rồi.
Vâng?
- Chào nhé. - Vâng.
Có vẻ Giáo sư Roy đã đứng ra dàn xếp ổn thỏa.
Hai người không ưa gì nhau mà Giáo sư Roy chịu giúp như vậy,
xem ra cậu ta cũng được đấy chứ.
Chắc vậy.
Được thì đi uống với nhau và xí xóa đi nhé.
Nhớ cảm ơn cậu ấy vì đã giúp đỡ.
Hai cậu là nhân tài của khoa mình,
phải hợp tác chứ thù hằn làm gì.
Vâng.
Còn anh đã giảng hòa với Trưởng khoa Lim chưa?
Hôm trước hai người còn đấm nhau ở phòng cấp cứu mà.
Quan hệ của chúng tôi phức tạp và nhập nhằng hơn các cậu nhiều.
Dầu gội cô dùng gần hết rồi mà dầu xả vẫn còn mới nhỉ.
Bác sĩ năm nhất mà.
Làm gì còn tâm trí mà xả tóc chứ.
Cảm ơn anh đã lấy giúp tôi.
Phải rồi.
Chuyện anh tìm lại người thân tiến triển tốt chứ?
Tôi cũng đang định đến sở cảnh sát.
Để đăng ký ADN.
À, vâng.
Chúc anh may mắn.
À…
Bác sĩ Cha này.
Mẹ của bệnh nhân Yoo Ji Seon
có đôi lời muốn nhắn gửi đến cô.
Sao cậu lại đến đây?
Hình như hôm nay là ngày động quan.
Tôi muốn đến gửi lời chào tiễn biệt.
Tôi rất xin lỗi.
Cùng là bậc cha mẹ với nhau,
tôi rất lấy làm áy náy.
Thật ra…
Vừa nãy bác sĩ nội trú cho con gái tôi xuất viện cũng tới đây.
Cậu ấy đã quỳ gối khóc và đi về.
Nhưng làm thế thì con gái tôi cũng có sống lại được đâu?
Tôi muốn giải thích rõ về nguyên nhân con gái của hai vị qua đời.
No comments yet. Be the first to leave one.