The first 200 lines.
NETFLIX GIỚI THIỆU
Làm gì vậy? Nhanh lên!
Bệnh nhân?
Tỉnh lại đi, bệnh nhân.
CHUYỆN ĐÔI GIÀY THỂ THAO MỚI
Bệnh vàng da nghiêm trọng quá.
Cậu ấy cũng bị sốt cao nữa.
Vàng da ở mức này thì là giai đoạn đầu.
Rồi cơn đau sẽ tăng dần.
Đúng vậy.
- Sao anh biết? - Gì cơ?
Tất cả về chỗ đi. Nhanh lên.
Vâng.
Y tá Jung, dạo này tôi đi tiểu khó…
- Tôi mượn xịt khoáng nhé? - Không sao.
- Tôi vẫn bị chảy nước miếng. - Không sao đâu ạ.
Anh Lee Jang Hyeok.
Anh Lee Jang Hyeok?
Anh Lee Jang Hyeok. Mở mắt ra đi.
Anh phải giữ tỉnh táo đấy.
- Anh Lee Jang Hyeok. - Vâng.
Số báo danh 2567.
Tôi là Lee Jang Hyeok, học Kỹ thuật Máy tính.
Dạo này khó xin việc lắm đúng không?
Có vẻ cơ thể anh yếu đi do chăm chỉ chuẩn bị xin việc đấy.
Không.
Tôi đỗ rồi.
Tôi đã nhận thư báo trúng tuyển.
Chúc mừng anh xin được việc, anh kỹ sư.
Bây giờ anh đừng lo lắng nữa và nghỉ ngơi đi.
Mẹ.
Trời đất ơi.
Sao mặt con lại ra thế này?
Mẹ…
- Trời ơi, con tôi gầy tong teo rồi. - Khoan đã.
Cái gì đây? Mẹ?
Đeo khẩu trang vào.
Thật là. Bố mẹ đang làm gì vậy?
Chị kéo rèm vào đi.
Nhỡ chúng tôi bị lây bệnh viêm gan thì sao?
Chúng ta đang ở trong bệnh viện, nên không sao đâu.
Nơi này khô ráo mà.
Xin lỗi…
Làm sao?
- Cảm ơn cô. - Cảm ơn.
Tạm biệt.
Sao lúc nào chị ta cũng cáu gắt thế nhỉ?
Không. Hôm nay cô ấy đẹp mà.
Gì cơ?
Anh ấy ở bệnh viện lâu quá rồi.
Này. Hình như tay tôi đang chuyển sang màu vàng rồi này.
- Nó bắt đầu rồi. - Cái gì?
- Sao anh biết? - Đeo cái này vào đi.
- Tôi nên đeo từ lúc nãy. - Cậu ta…
Con cần gì thì bảo mẹ nhé?
Mẹ sẽ gửi nhiều đồ ăn ngon cho con.
Bố mẹ ở đây cũng được mà.
Mẹ yêu con, con trai.
Bố cũng thế.
Thật là.
Con trai cố lên!
Mau đi thôi. Nhanh lên!
Để cửa mở được không?
Đưa cậu ta về đi.
HYEOK NHẬP VIỆN À? ĐI THĂM CẬU ẤY ĐI
ANH SẼ MUA GÀ RÁN CẬU ẤY BỊ VIÊM GAN ĐẤY
KHÔNG SAO, ĐẾN THĂM ĐƯỢC MÀ
TỚ SẼ CẦU NGUYỆN TỪ XA BỌN TỚ SẼ THĂM HỎI TỪ XA
MONG HYEOK KHỎE MẠNH NHẮN TIN CÓ BỊ LÂY KHÔNG?
TẠM BIỆT
BỆNH VIỆN ĐA KHOA INCHEON JUAN
Khoan đã.
Cô không được kéo rèm ra.
- Nhỡ làm lây bệnh viêm gan thì sao? - Nguy hiểm lắm.
Không có chuyện các anh bị lây bệnh viêm gan đâu.
Làm sao cô biết?
Đó là bệnh truyền nhiễm mà.
Viêm gan không lây nhiễm.
Viêm gan B không phải bệnh truyền nhiễm.
- Không lây thật chứ? - Nếu lây, cô có chịu trách nhiệm không?
Kéo rèm vào đi!
Được rồi! Tôi biết rồi!
Tôi sẽ kéo rèm vào vì anh kỹ sư.
- Kéo rèm kín vào đấy. - Chắc chắn có lây nhiễm.
Bị ốm thế này đã buồn lắm rồi.
Họ quá đáng lắm đúng không?
Anh đừng bận tâm, nghỉ ngơi đi.
Tôi sẽ cho anh liều thuốc đặc biệt để anh mau khỏe lại.
BỊ ỐM THÍCH THẬT ĐẤY
CƠM Ở BỆNH VIỆN NGON LẮM À?
TỚ THẤY ĐƯỢC BẢO VỆ
WIFI NHANH LẮM À?
CỬA HÀNG TIỆN LỢI Ở ĐÓ CÓ TO KHÔNG?
Ôi, giật cả mình.
Thì ra là anh kỹ sư.
Cứ tưởng bị y tá trưởng bắt gặp chứ.
Sao vậy? Anh thấy lạ khi y tá hút thuốc à?
Không. Đáng yêu lắm.
À, đây là nhẫn tốt nghiệp.
Thì ra là vậy.
Anh xin được việc rồi nhỉ?
- Nhân viên chính thức à? - Vâng.
Nhất anh rồi nhé.
Tôi chỉ làm thời vụ thôi.
Nhưng họ dồn hết việc cho tôi. Bực cả mình.
Anh làm việc theo ca bao giờ chưa?
Không có thời gian để hồi sức luôn.
Tôi hút thuốc cho tỉnh ngủ đấy.
Ai đang hút thuốc ở đây thế?
Bệnh nhân.
Anh không được hút thuốc ở đây.
Nếu anh còn hút thuốc, tôi sẽ bắt anh xuất viện đấy.
À, vâng…
Tôi ghét mùi thuốc lá lắm.
Sao lại hút thuốc ở đây chứ? Không thể hiểu nổi.
Tại sao cậu hút thuốc?
- Về phòng đi! - Vâng.
Tôi biết rồi. Tôi sẽ không kéo rèm ra.
Thật sự cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm qua.
Nếu họ phát hiện là tôi bị trừ lương đấy.
Không có gì.
Anh mau ăn đi. Phải ăn nhiều thì mới nhanh khỏe được.
Anh ăn nhiều vào.
Vâng.
Anh phải ăn đủ chất.
Ôi trời, chắc tôi điên rồi. Sao lại ăn thế này chứ?
Làm sao đây?
Chắc do tôi đói quá vì cả ngày chưa ăn gì.
Lần sau tôi sẽ mua món gì đó ngon ngon cho anh.
Thật sự xin lỗi anh.
Không. Cô cứ ăn cùng tôi.
Các anh đừng có bắt nạt anh ấy đấy.
"Anh ấy?"
Cô ấy đem đôi đũa đi rồi.
Dễ thương quá.
Anh Hyeok, của anh đây.
Tôi gọi anh là "anh Hyeok" được không?
Vâng. Đương nhiên rồi.
Tôi buồn ngủ quá, anh Hyeok.
Tôi nằm đây một lát thôi rồi đi.
Tôi ngủ bao lâu rồi?
Còn chưa được một phút mà.
HÌNH NHƯ TỚ VÀ CÔ Y TÁ ĐANG CẢM NẮNG NHAU
CHẮC CẬU CÒN ỐM NẶNG LẮM
CÔ ẤY XINH KHÔNG?
PHẢI TÌM SỞ THÍCH CHUNG TRƯỚC
CẬU NÊN MAU CHÓNG RỜI KHỎI ĐÓ TRỞ VỀ VỚI THỰC TẠI ĐI
Vàng da!
Anh hút thuốc ở đây mà được à?
Thật là! Mình đang làm gì vậy?
TÔI SẼ KHÔNG HÚT THUỐC NỮA
BỆNH NHÂN GỌI LEE JANG HYEOK
BỔ SUNG VITAMIN KHI MỆT MỎI NHÉ!
Cảm ơn anh.
MONG CÔ LẤY LẠI SỨC
NGỦ MỘT LÁT ĐI! TÔI SẼ ĐÁNH THỨC CÔ
Tôi ngủ lâu quá rồi.
Mới 172 giây thôi.
Cô mới ngủ được hai phút 52 giây.
Cảm ơn anh, anh Hyeok.
LEE JANG HYEOK
281.
282.
283.
284.
121.
359.
1051.
MONG ANH MAU KHỎE!
LEE JANG HYEOK
Anh ấy muốn đi hóng gió một lát.
Tôi sẽ quay lại ngay.
Bánh macaron thủ công của Phần Lan ngon quá.
Vâng.
Bánh macaron thủ công cao cấp chính gốc Phần Lan của tôi đâu rồi?
Trả tôi đi. Tôi định tặng cho y tá trưởng mà.
- Sao tôi biết? - Tôi có một củ nhân sâm.
Củ ở trong bình giá hơn 5,000 won. Nó cũng biến mất.
Không phải tôi.
Này, Vàng!
Thôi đi. Không phải cậu ta đâu.
- Cậu ta còn không ra ngoài. - Chính là cậu ta.
Lẽ ra phải nói tôi chứ.
- Anh buộc tội tôi à? - Y tá trưởng…
Anh để tay vào đây.
- Tôi sao? - Ừ.
Anh có động tay vào đồ ăn của bọn tôi không?
Không!
Thấy chưa? Tôi biết mà!
- Là anh đúng không? - Tôi biết mà!
Mẹ anh nấu ăn ngon quá.
Bạn gái của anh may mắn thật đấy.
Tôi chưa từng có bạn gái.
Tôi rất ghét những người nói như vậy.
Y tá Da Eun!
Bệnh nhân lúc nãy…
Y tá Da Eun.
- Chào anh. - Vâng.
Hôm qua cô ngủ ngon không?
Hôm qua tôi về mà chưa chào cô.
No comments yet. Be the first to leave one.