The first 200 lines.
Chú
Nó phải ở đây chứ
Anh!
Giúp em một tay
Tìm được rồi
Chú, chú ơi
Mau dậy đi
Chú, chú!
Ra khỏi đây thôi
- Chú ơii! - Chạy mau
Lối này, lối này
- Chú! - Chạy mau!
Nhanh lên, nhanh lên
Hai người làm gì thế? Mau lên đi thôi!
Lối này
Có chuyện gì vậy? Chạy đi!
Chạy đi
Eun Jae! Eun Jae!
Tập. 16 - Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn
Mu Yeol...
Hee Kyung!
Có ai không?
Park Mu Yeol!
Jung Hee Kyung!
Trả lời tôi đi!
Mọi người chết hết rồi à?!
Anh à
- Mu Yeol! - Anh à.
- Mu Yeol! - Anh..
Cậu không sao chứ?!
Anh!
Eun Jae! Eun Jae!
Cố lên.
Chị Hee Kyung đâu?
Tôi ở đây.
Thằng khốn!
Thằng khốn!
Giờ mày định giải quyết sao đây?! Tất cả đều là lỗi của mày
Tao sẽ giết mày, đồ khốn
Đồ khốn, chán sống rồi hả?
- Bình tĩnh!! - Bình tĩnh?
Bình tĩnh kiểu gì Tất cả đều là tại thằng khốn này
Nói hay lắm
Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh
Muốn chết ở trong này sao?
Hai người có biết vì hai người không khí ở trong này còn ít thế nào không?
Tôi phải sống để ra khỏi đây
Bất cứ ai cản đường tôi
sẽ biết tay tôi
Nghĩ tôi sẽ chết ở trong này sao?
không đời nào
Tôi vừa mới mua trả góp xong cái túi
Làm sao chết được chứ
Mu Yeol, đưa ba lô cho tôi
Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Đừng lo
Chắc chắn cảnh sát sẽ đi tìm chúng ta khi họ biết chúng ta bị mất tích
Ai có thể biết chúng ta bị mất tích chứ?
Chắc họ nghỉ Giáng Sinh rồi
Thế sao?
Chán thật đấy
Giáng Sinh chẳng có chỗ nào để đi cả
Đúng vậy
Không phải ngày mai bắt đầu trùng tu tầng hầm sao?
Nhìn thấy tầng hầm bị phá, chắc chắn họ sẽ đi tìm chúng ta
Khoảng 19 tiếng nữa
Với chỗ đồ ăn này ít nhất cũng sống được 1 tuần
Không phải chúng ta cũng rất giỏi nhịn đói sao?
Nhịn đói là sở trường của chúng ta
Nếu họ đến đây thì số vàng của chúng ta sẽ ra sao?
Họ có công nhận ta đã tìm ra không?
Lối này có đường ra không?
Không chắc lắm.
Có rất nhiều đường đi
Chẳng nhẽ không có đường ra sao?
Chắc chắn là phải có
Để tôi đi xem thử
Em đi với
Không cần đâu. Tôi đi một mình được mà
Chúng ta phải tiết kiệm năng lượng
Hee Kyung, ở yên đây nhé. Hiểu không?
Trước đây chú đã từng nói
Đường hầm này bị nguyền rủa.
Nếu đây là một đường hầm bình thường
thì nhất định sẽ có lối ra.
Ý anh là gì?
Đường hầm này không có lối ra
Chắc anh cũng đã biết điều đó
Chưa chắc chắn thì không nên kết luận
Có cần tôi đi chỗ khác không?
Lúc này, chị vẫn còn tâm trạng để nói đùa sao?
Lúc gì?
Đây chỉ là một phần trong cuộc đời gian khổ của chúng ta thôi
Khi mọi người già và nói về Giáng Sinh
họ chỉ có thể nhớ đến những chuyến du lịch nước ngoài
Nhưng chúng ta có thể nói về chuyện bị mắc kẹt dưới lòng đất
Không tuyệt sao?
Thế nào Nó dẫn đến đâu
Không có lối ra
Thế à...?
Thế thì phải đợi đến sáng mai à?
Thật là...
Giáng sinh thì sao chứ?
Em muốn ăn kim chi chua
Đợi đến mai đi
Khô quá
Sao vậy?
Sao vậy?
Thiếu ôxy à?
Cái gì?
Lượng ô xy đang giảm dần
vì đây là khu vực khép kín
Còn bao lâu?
9 tiếng 59 phút
Làm sao đủ được đến sáng mai
Sao giờ anh mới nói?
Cái gì? Không muốn ra sao?
Định sống ở đây sao?
Nếu sớm biết thế này thì đã mang xẻng theo rồi
May mà đây là cát.
Nếu là đá thì lúc đào xong móng tay cũng chẳng còn!
Chúng ta có thể thoát ra được. chỉ cần tập trung đào thôi!
Nhất định sẽ ra được, nhất định sẽ ra được!
Eun Jae!
Sao vậy?
Đừng lo, sắp ra được rồi
Hee Kyung...
Tôi phải ra khỏi đây
Tôi sẽ không chết ở đây đâu
Bà tôi đã nói tôi sẽ
sống lâu trăm tuổi mà
Tôi sẽ sống cho đến khi không đi lại được nữa
Thật nực cười Làm sao tôi có thể chết được chứ?
Cuộc sống của tôi quá quý giá.
Làm sao tôi có thể chết dễ dàng như vậy?
Làm sao có thể chết được chứ?
Tôi không muốn chết, không muốn chết
Chết đáng sợ lắm. Làm sao có thể chết được chứ?
Dừng lại đi
Sao hả? Khó quá sao? Muốn bỏ cuộc sao?
Cô càng đào cát sẽ càng rơi nhiều
Nghe đi
Tường đang rung lên đấy
Cát đang chảy xuống
Thì sao? Chúng ta không có thời gian đâu. Đào di
Tôi phải ra ngoài, phải ra ngoài
Tôi ra đời không phải để chết ở một nơi như thế này
Bỏ ra
Bỏ ra!
Bỏ tôi ra, đồ khốn
Bỏ ra!
Bỏ tôi ra đồ khốn
Nói gì đó đi
Cái đó
Đó là cái gì thế?
Ông già Insadong hình như quan tâm đến nó hơn cả vàng
Tôi không biết
Chỉ biết nó là chỉ dụ của Go Jong thôi.
Cái gì thế này?
Nghe nói nó sẽ giúp chú khôi phục được danh dự.
Có thể viết lại tên vào gia phả, được chôn cùng với tổ tiên
Chuyện đó quan trọng thế sao?
Ai mà còn nhớ chứ?
Nếu chưa bao giờ phải đau khổ vì tội lỗi của cha mẹ thì sẽ không hiểu đâu
Anh thì hiểu sao?
Đủ rồi đấy
Thử sờ vào gáy xem
Cậu sẽ bị bất tỉnh nếu chặt vào đó
Im đi
Trong vụ 11 tháng 9 ở Mỹ
Nhiều người đã để lại lời nhắn cho người thân bằng di động
Có muốn để gửi tin nhắn cho ai không?
Làm gì có sóng
Sau này nếu họ tìm ra vẫn có thể gửi được mà
Tôi chỉ muốn nói xin lỗi thôi
Tôi muốn xin lỗi Kyung Mi...
từ lâu lắm rồi
Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về cô ấy.
Lẽ ra tôi không nên cho cô ấy biết chuyện mẹ cô ấy gặp người công nhân ở dưới cầu
Nếu tôi không nói mẹ cô ấy đã không bị đuổi đi
Nếu tôi không nói, anh Kyung Mi đã không cấm chúng tôi chơi với nhau.
Kyung Mi sẽ không phải bỏ nhà đi lúc 17 tuổi và có thai
Đó không phải là lỗi của cô
Không, đó là lỗi của tôi
Tôi ghét Kyung Mi.
Tôi ghét cô ấy vì cô ấy có giày đẹp hơn tôi
Tôi ghét cô ấy vì cô ấy không cho tôi chơi nhảy dây cùng
Tôi thực sự rất muốn nói xin lỗi
Tôi thực sự rất muốn xin lỗi
nhưng không có cơ hội nữa rồi
Em cũng hối hận
Em đã cãi nhau với bố khi bố gọi cho em lần cuối cùng
Bố cứ bắt em trả tiền nợ và lãi
Những ông bố khác đều cho con trai tiền để mở cửa hàng
sao bố lại như thế chứ?
Đó là những lời cuối cùng em nói với bố
Nếu chỉ có thể thì cuộc sống của cậu quá tuyệt vời rồi
Thế anh hối tiếc điều gì?
Về tất cả
Nhưng không có gì đặc biệt cả
No comments yet. Be the first to leave one.