The first 200 lines.
HƯƠNG MÙA HÈ
Tập 1
Nếu trái tim tôi vẫn đập cho đến khi tôi trưởng thành,
tôi muốn trải qua lúc bi thảm nhất và tình yêu đẹp.
Nếu trái tim tôi vẫn đập cho đến khi tôi trưởng thành,
tôi sẽ chạy qua mọi con đường trên thế giới,
với một người đàn ông mà tôi chia sẻ tình yêu cùng.
Nếu trái tim tôi vẫn đập cho đến khi tôi trưởng thành,
Nếu trái tim tôi vẫn đập cho đến khi tôi trưởng thành,
tôi muốn gặp tình yêu của đời tôi,
trong một ngày mưa với những hạt mưa long lanh.
Cọp sắp lấy vợ rồi sao?
Không phải là cáo sắp lấy chồng à?
Để tôi vào trong. Tôi phải vào trong!
Cắt!
Tốt lắm.
Chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.
Thế nào?
Tốt!
Chuẩn bị hoa cho cảnh tiếp theo chưa?
Dạ?
Hoa chuẩn bị thế nào rồi?
Tôi xin lỗi nhưng họ vẫn chưa đến.
Ý cậu là sao chứ?
Người bán hoa!
Cô ấy chưa đến đây sao!
Ở đây chúng tôi có lịch trình chặt chẽ.
Làm thế nào cô có thể có mặt trễ vậy?
Và hoa là phần chính của cảnh này.
Hye Won này, cô có danh tiếng tốt.
Tôi muốn chúng ta làm việc tốt.
Tôi xin lỗi.
Vì kẹt xe, và tôi muốn chúng hoàn hảo...
Được rồi.
Được rồi.
Tôi bỏ qua cho cô, trông đẹp lắm.
Vâng.
Ý tôi nói là hoa đẹp nên tôi bỏ qua cho cô.
À, vâng.
Đạo diễn nói gì thế?
Không cho làm nữa hả?
Làm sao đây, Hye Won?
Chị xin lỗi, làm sao đây Hye Won?
Thật là.
Chị đã không nhận ra giỏ hoa này quan trọng như vậy.
Em đùa chị đấy.
Anh ấy bỏ qua vì chúng rất đẹp.
Chúng đẹp ư?
Anh ấy rất vừa ý với giỏ hoa đó.
Không phải đâu.
Anh ta chỉ dùng hoa như một lời bào chữa thôi.
Ít ra anh ta có thể nhận ra cái đẹp khi anh ta nhìn chúng.
Hye Won à, phụ nữ đẹp không phải là một việc tốt đâu.
Đây là kinh nghiệm của bản thân chị đấy.
Phụ nữ đẹp thì mệt lắm đấy.
Đủ rồi đấy.
Em không chịu được nữa đâu!
- Chuẩn bị hoa cho cảnh tiếp theo đi. - Vâng.
Chị à, chị sắp xong chưa?
Em có hẹn rồi.
Vậy chị làm nốt giúp em nhé!
Hẹn gì cơ?
À, đúng rồi. Jung Jae về nước nhỉ?
Ngưỡng mộ quá!
Chị biết rồi, vậy tối gặp lại.
Cảm ơn chị.
Gì vậy?
Không có gì!
Sao thế? Có chuyện gì à?
Không ạ.
Anh ra sớm thế?
Đương nhiên, anh muốn nhìn thấy em nên ra sớm.
Chúng ta cũng làm theo chứ?
Mọi người đang nhìn kìa.
Anh chỉ ôm một chút thôi mà.
Nếu chỉ làm qua loa thì đơn giản lắm.
Vấn đề là ở trên tường nhà,
chúng tôi đòi hỏi không phải là tính chất toàn diện.
Vâng, vâng.
Khi nào anh quyết định thì gọi cho tôi.
Thật là chịu hết nổi lũ ngu đần.
Nói chuyện với lũ người này thật là mệt.
Ai vậy?
Này!
Cậu là...
Tên là gì nhỉ?
Min Woo!
Anh ăn cơm chưa?
Cậu nói chuyện như hôm qua chúng ta vừa gặp nhau vậy.
Em đói rồi, mời em đi ăn đi.
Món này ngon quá!
Thế nào?
Đi nước ngoài ba năm trời,
thấy Hàn Quốc thay đổi chưa?
Hình như con gái xinh hơn.
Con gái mạnh dạn hơn trước đó.
Em có hứng thú với con gái rồi hả?
Em đã gọi điện cho mẹ chưa?
Để sau đi.
Vậy cô vẫn chưa biết em từ Italy về à?
Em sẽ gọi điện cho mẹ khi ổn định.
Ở bên đó học hành thế nào?
Em không học nhiếp ảnh nữa.
Em đã thích cô gái nào chưa?
Con gái?
Không ạ.
Không, em không thể.
Vẫn không nếu em không tìm được người con gái giống như Eun Hye.
Vậy ba năm nay em làm cái gì hả?
Chỉ bận rộn sinh sống thôi.
Được chưa?
Anh ăn đi.
Em vẫn khỏe chứ?
- Chúc mừng! - Em cảm ơn.
Chúc mừng sinh nhật em!
- Gì thế? - Cảm ơn chị!
Mở nó ra đi.
Cái gì vậy?
Mở ra xem.
Bất ngờ, bất ngờ chứ?
Chị làm món quà đặc biệt này vì muốn trái tim em khỏe mạnh hơn.
Thế nào? Em không sao chứ?
Vâng.
Cái này mới là quà thật sự đây.
- Thật chứ? - Không bật ra nữa chứ?
Không đâu.
Hye Won sao vậy?
Em sao thế?
Không đẹp à?
Không, nó rất đẹp chị à.
Jung Jae, anh không có quà cho Hye Won sao?
Nó không phải dành cho cô ấy mà là cho Jang Mi đấy.
Cho tôi sao?
Tôi muốn cảm ơn Jang Mi đã chăm sóc cho Hye Won,
lúc tôi đi vắng.
Tôi còn nhờ vả cô nhiều.
Cô không biết đó là quà đút lót chứ?
Nói vậy thôi, anh rất thích tôi phải không?
Nếu là vậy thì anh nên từ bỏ ý nghĩ này sớm đi.
Cùng với bạn trai của Hye Won giở trò bất lương,
tôi không thích vậy đâu.
Vâng, tôi biết rồi.
Sao lại cười?
Chuyện này thật sự từng xảy ra rồi đó.
Thôi đi.
Chị biết cô gái đó mà...
Trông em hơi mệt mỏi...
Em không làm việc quá sức đấy chứ?
Chẳng may bị ốm thì sao?
Em bây giờ thật sự rất khỏe đấy.
Muốn em chứng minh không?
Shim Hae Won!
Chạy chậm thôi.
Mệt rồi phải không?
Em chạy nhanh thật, giờ tim em còn khỏe hơn anh.
Người đó...
Là người như thế nào?
Ý em nói là người hiến tặng em trái tim đó.
Em lại nghĩ tới việc đó hả?
Anh không thích à?
Không thích!
Em không biết là anh nhìn nhận việc này thế nào,
Có gì mà em phải thắc mắc chứ?
Có đôi khi em cảm thấy trong em cùng lúc có hai người sống trong đó.
Chắc anh biết chứ,
từ khi em được ghép tim, tính cách em đã thay đổi nhiều.
Shim Hae Won.
Em vẫn là em thôi.
Làm gì có chuyện thay đổi sau khi ghép tim chứ?
Em vẫn là Shim Hye Won ngày xưa mà anh yêu.
Từ giờ hãy quên đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Em là chủ nhân của trái tim này.
Em chỉ cần có lòng cảm kích là được rồi.
Hôm nay anh không tặng quà cho em, em có buồn không?
Anh đã ở đây rồi, không phải sao?
Đối với em mà nói, đây là món quà tuyệt nhất rồi.
Vậy sao?
Không uổng công anh nỗ lực.
Em sẽ kết hôn với anh chứ?
Em sẽ trả lời anh sau.
Đây là lời từ chối à?
Việc này mà lại trả lời ngay lập tức,
thì không hay chút nào.
Anh cứ chờ thêm chút nữa đi.
Được rồi.
Nhưng đừng để anh chờ lâu quá.
Eun Hye, lại đây đi.
Em không muốn.
Nhìn vào đây rồi la lên.
Không.
Mệt quá.
Min Woo, em yêu anh!
Anh cũng vậy.
Mau lên chị, chúng ta sắp trễ rồi.
Mau lên đi.
Chị làm gì vậy?
Bây giờ việc quan trọng không phải là lên núi hái hoa dại đâu.
Hy vọng hai người có thể sống với nhau.
Chị đứng dậy đi, chúng ta sắp trễ rồi.
Chị biết mặt trời trên núi sắp lặn rồi mà,
No comments yet. Be the first to leave one.