The first 200 lines.
PHIM CÓ CẢNH QUAY NHẠY CẢM, KHÁN GIẢ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM
Một số yếu tố được nhắc đến trong phim phụ thuộc bối cảnh của phim. Khán giả vui lòng thông cảm.
Lệ Quân, mình là Hồ Việt đây!
Ngày mai mình sẽ rời Sài Gòn đến HongKong theo chính sách tị nạn.
Mình không chắc cậu có thu được phong thư này không.
Cũng có vài năm mình chưa viết thư cho cậu
không biết địa chỉ của cậu ở HongKong có còn đấy không.
Mấy năm nay làm lính
có mấy lần được nghỉ về nhà nhìn thấy thư của cậu
thế nhưng mình không có cách nào cầm bút lên hồi âm được.
Lúc ấy mình chỉ biết cầm súng đi giết người
hoặc là bị người giết.
Mình mong quãng thời gian đó qua đi mãi mãi.
Đến HongKong mình sẽ nghĩ cách tìm cậu.
Chúng ta từ cấp 2 đã là bạn qua thư
nhưng trừ ảnh chụp ra thì cũng chưa gặp nhau bao giờ.
Mình biết mình sẽ nhận ra cậu.
Không biết cậu có nhận ra mình không?
Cô ấy sao thế ạ?
- Cô ấy mệt rồi. - Em cũng mệt nữa.
Ngủ đi.
- Chú sao vậy? Người mệt chỗ nào à? - Không việc gì.
Đến HongKong rồi.
Tất cả mọi người đi sang bên kia từ từ đi thôi.
Giữ trật tự.
Từng người một
qua kia gội đầu.
Hồ Việt.
Hồ Việt.
Lập Quân, Lý Lập Quân.
- Lập Quân. - Hồ Việt.
Mình chỉ đến xem thử thôi, không ngờ thấy cậu thật.
Suýt nữa là không nhận ra cậu rồi đó.
Mình nhận được thư của cậu rồi, mỗi ngày mình đều đến đây đợi cậu đó.
- Số điện thoại của mình là 382567. - Đi gội đầu đi.
Chờ tôi một chút. Bao nhiêu?
- Đi gội đầu đi. - 382567.
Nhớ rồi, 382567.
Nhớ gọi điện thoại cho mình đấy.
Rạp Ritz chiếu phim gì?
Phim tây.
- Rạp Đại Quang ở đâu? - Đường tổng đốc phương.
- Cậu là Hồ Việt thật à? - Ừ.
Chào cậu.
Có mấy món cậu ra bắt này.
Lạp xưởng Việt Nam,
quýt này.
- Cảm ơn cậu. - Cậu thật là Hồ Việt à?
Ừ.
- Một mình cậu đến à? - Trong thuyền có mấy chục người.
- Không, ý mình là người trong nhà cơ. - Mình mình thôi.
Giờ mình còn có việc, rảnh mình sẽ qua thăm cậu.
Đến Mỹ rồi chúng ta làm gì ạ?
- Nhóc đi học. - Em đi theo anh được không?
Trong túi nhóc có gì vậy?
Có ảnh em cùng mẹ này
có quần áo dì may cho em này
còn có 3 quyển vở nữa.
Không biết mọi người ở đảo hoang thế nào rồi?
Thuyền chúng ta, chú nhìn thấy có hai người bị đặc công vứt xuống biển.
- Chúng ta xem như may mắn. - Lên bờ mà còn chết thì uổng quá.
- Không có chuyện gì đâu. - Chưa có chắc đâu.
Chú thấy bọn nó ném người xuống biển.
Chú có thể chỉ mặt nó ra mà.
Thế nhưng mà chú cũng nhìn không rõ mặt nó.
Vậy chúng ta cẩn thận chút.
Không thể tưởng nổi mới đó mà xong rồi.
Tiền không có có thể kiếm lại.
Quốc gia không còn thì hết rồi.
Chú ở Việt Nam bao năm rồi?
Ba đời rồi.
Chú ở cục quân nhu kiếm cũng đâu có ít đâu.
Đâu có còn nhiêu, chú có phải một mình đâu.
Từ từ rồi tính thôi.
Chú đừng có lo quá.
Chú lo bọn đặc công kia kìa.
Chú nhìn thấy bọn nó vứt một cô gái xuống biển.
Có chuyện gì cứ nói cho cháu.
- Giờ chú cứ nghỉ đi. - Ừ.
Ngủ trước đi.
- Cậu uống gì nào? - Nước mía đi.
- Cháu thì sao? - Cũng nước mía ạ.
- Bác ơi cho cháu 2 cốc nước mía. - Có đây.
Chỗ này rất giống Việt Nam.
Mình thường hẹn gặp mấy người được tạm tha ở chỗ này.
Mình làm bên công tác xã hội.
Cháu uống đi.
Con của cậu à?
Cha mẹ nó bị cướp biển giết.
Mấy lá thư này mình gửi qua nhưng đều bị trả lại.
Lúc chiến tranh
sẽ không có ai bỏ súng xuống để đi viết thư.
Mọi người đều chỉ nghĩ cách tránh đạn
cũng không có thời gian nghĩ cái khác.
Mình cũng từng thử viết qua mấy phong thư cho cậu
- nhưng cuối cùng đều xé hết. - Sao chứ?
Vì mình sợ lúc cậu nhận lá thư đó thì mình đã chết rồi.
Nghe người chết nói chuyện thì gở lắm.
Hôm trước đến thăm cậu, trông mình có phải ngốc lắm không?
Thật ra thì mình không có ngố vậy đâu.
Vậy cậu là thế nào?
Làm việc lâu nên đầu óc nó vậy đó.
Cậu trông vẫn vậy nhỉ.
Cậu so với ảnh hồi xưa thì hơi khác đó.
Giết người nhiều rồi thì bộ dáng nó cũng khác.
Thật ra chỉ là trông sắc mặt cậu không tốt lắm.
Người bạn sát giường mình bị người ta ghì chết.
- Là ai làm vậy? - Đặc công.
- Sao họ lại giết người? - Đặc công là đặc vụ.
Ai thấy bí mật của họ họ sẽ diệt khẩu.
Cậu thấy rồi à?
Vậy nhanh đi báo cảnh đi.
Cái này đâu được. Trong mắt cảnh sát thì người Việt Nam nào cũng như nhau hết.
- Vậy cậu tính sao? - Giết nó là mình sẽ ngủ ngon.
- Cậu không sợ không đi Mỹ được sao? - Nếu chết rồi thì cũng không đi được.
Mình phải về trại rồi.
- Nhớ kỹ sđt mình chưa? - Nhớ kỹ rồi.
- Cậu đã nhớ đường chưa? - Mình nhớ.
Đừng làm gì ngốc đó.
Chuyện gì mà ầm ầm thế? Chúng ta đi qua xem một chút.
Anh.
Em muốn đi tiểu mà tối quá.
Anh có việc phải ra ngoài, nhóc tự đi đi.
Alo?
Mình đến ngay.
Sao không thấy nói gì nhỉ?
Dính đến chính trị thì thường không đăng vội. Bình thường mà.
Không biết cậu có thích ăn không
- Ai đó? - Tôi đưa điểm tâm.
- Chúng tôi không có gọi điểm tâm. - Xin lỗi nhầm phòng.
Cậu không cần phải khẩn trương như vậy.
Lần trước để Việt Cộng chặt một đao rồi.
Mình không thể ở lại chỗ này lâu.
Mình có cách làm cho cậu một tấm hộ chiếu giả.
A Uông!
- Tôi đâu có phạm tội đâu? - Không có.
- Có thể giúp tôi một việc không? - Cứ nói đi.
Tôi muốn nhờ anh tìm cho tôi một tấm hộ chiếu giả.
Chính cô bảo tôi không nên tiếp xúc những người kia.
Giờ thì tôi muốn tiếp xúc bọn họ.
- Đắt lắm đấy. - Chỉ cần có là được.
Tôi chỉ làm môi giới thôi.
Cậu muốn trốn đến Mỹ à? Vì sao thế?
Tôi đã chịu nguy hiểm làm cho cậu, ít ra cũng phải biết rõ lý do chứ.
- Giết người. - Mưu sát hay ngộ sát?
Là giết đặc công.
Giết hay lắm, tôi giúp cậu.
Mười vạn.
- Tôi không có nhiều tiền như vậy. - Đi Mỹ đâu có dễ.
Như vậy đi, tôi nói lại lần nữa.
Cậu muốn thì đồng ý, không thì thôi.
Phí là nhất định phải thu
bởi vì có chút việc là không tiền không được.
Ít nhất cũng phải có 3 vạn, còn 7 vạn kia.
Đến Mỹ rồi ở phố người Hoa làm việc rồi trả cũng được.
- Để tôi nghĩ một chút. - Không có nghĩ gì hết.
Cậu mau cùng bạn gái gom đủ ba vạn.
Qua mấy ngày sẽ có người báo cậu đến đây học tiếng Nhật.
Anh dùng tiếng Nhật nói "Quê tôi ở Kyushu" xem.
Không tệ đâu. Không nói được tiếng Nhật sao đóng vai người Nhật được.
Đi Mỹ á, lúc cần
nói lẫn lộn tiếng Quảng với tiếng Nhật cũng được.
Đến lượt cô.
Cô mà không học được là sẽ hại mình.
Nói lại xem nào.
Chết tiệt.
- Cô nói cái gì? - Tôi không hiểu.
Không cần cậu, nghe tôi nói.
Quê tôi ở Kyushu.
- Cô cũng từ Việt Nam à? - Đúng thế!
Giờ tôi sẽ dạy mọi người một câu.
Quê tôi ở Shikoku.
- Tôi không ăn. - Tôi còn tưởng là anh thích cơ.
- Anh đến lâu chưa? - Cũng lâu rồi.
Đợi lâu thế, chúng ta đi cầu thang đi.
Tôi với cô à.
Anh không định đi cùng tôi hả?
- Anh ở gần đây nhỉ? - Ừ.
Giờ có rảnh không? Tôi đưa anh đến một chỗ nhé?
- Tôi không thích mấy chỗ đông người. - Chỗ đấy không đông lắm đâu.
Chỉ hơi tối một chút nhưng bán nhiều hoa lắm.
Cô không sợ tối à?
Tôi quen rồi.
Qua bên kia đi!
- Hay không? - Hay đó!
Sao anh lại đi Mỹ?
Vì cuộc sống thôi, cô thì sao?
Trước kia có một người khách di dân đến Mỹ rồi.
- Anh ta nói hết bao nhiêu cũng muốn tôi sang đó. - Thế nên cô đi?
Ở HongKong cũng chán vì đâu có thân thích gì đâu.
Đứng lại.
Đứng lại.
Xin các anh tha chúng tôi.
Xin các anh tha cho chúng tôi.
Ngồi đi.
- Thế nào? Phim đắt khách không? - Cũng được.
- Có diễn viên không? - Có.
- Hai đại lục, hai Việt Nam à? - Đúng rồi.
Đều muốn đi Mỹ hả?
Mấy em này đều dùng hộ chiếu Nhật của chúng tôi.
No comments yet. Be the first to leave one.