The first 200 lines.
HẸN GẶP ANH Ở KIẾP THỨ 19
Trong thời kỳ Nhật Bản xâm lược,
tôi đã từng lạc mất con và chạy không ngừng nghỉ.
Khi chạy thục mạng như vậy,
đến một lúc nào đó, tôi chỉ còn tập trung vào việc hít thở.
Và khi đứng giữa cánh đồng hoa kiều mạch trắng, tôi chợt nghĩ
"Những giây phút khó khăn rồi sẽ qua thôi.
Và mình…
rồi cũng sẽ đến đâu đó
và có thể sống một cuộc đời mới, phải vậy không?"
MỘT VÁN CÀN KHÔN
Chị phải tìm lại
các nhân duyên kiếp đầu từ những ký ức đó.
NGUYÊN TÁC WEBTOON HẸN GẶP ANH Ở KIẾP THỨ 19 CỦA LEE HEY
Giám đốc.
Chủ tịch.
Sao?
Có vẻ họ sẽ kết luận là tự sát.
Chủ tịch Mun vẫn còn nợ tôi và Chan Hyeok nhiều thứ lắm.
Giám đốc Jang phải biết là
tôi chỉ dễ dãi với mình cô thôi đấy.
CHỦ TỊCH MUN
Vâng, Chủ tịch.
Anh gọi tôi giờ này có việc gì vậy?
Vâng, tôi hiểu rồi.
Anh ấy bảo đưa máy cho anh. Máy anh hỏng à?
Làm gì vậy? Nghe đi.
Vâng, Chủ tịch.
Vâng, tôi hiểu rồi.
Anh ấy nói gì vậy?
Mời tôi ngày mai tới ăn sáng.
Có chuyện gì mà lại gọi cho tôi rồi bảo anh nghe máy?
Chắc anh ấy biết cô gọi tôi đến
vì chuyện của Seo Ha trở nên phức tạp.
Thôi nhé.
Tôi đi trước đây.
Để tôi uống một mình à?
Chắc hẳn cô đã biết
lý do tôi đột nhiên gọi cô tới.
Nghe nói cô ở cùng Seo Ha
khi xảy ra vụ việc.
Vâng, thưa Chủ tịch.
Nếu thật sự lo cho Seo Ha,
lẽ ra cô phải ngăn nó dấn thân vào nguy hiểm chứ?
Ông đang che giấu gì sao ạ?
- Gì cơ? - Khi còn nhỏ, Giám đốc đã suýt chết,
và lần này thì bị thương.
Hơn ai hết,
người cha phải đứng ra bắt bằng được thủ phạm chứ nhỉ?
Cảnh sát sẽ làm việc đó.
Là một ông bố, tôi đang bảo vệ con trai.
Cô chỉ cần im lặng là được.
Bịt miệng tôi mà là cách để bảo vệ con trai sao?
Phải chăng ông đã biết thủ phạm là ai rồi?
Nói mà cô không chịu hiểu nhỉ.
Tôi cảnh cáo cô rõ ràng rồi đấy.
Cô đi đi.
Kẻ tông xe bỏ trốn hồi đó
là do tôi tuyển vào.
- Này, không ổn rồi. - Gì ạ?
Cậu cầm lấy
- và chạy đi. - Sao em có thể để anh lại?
Không sao đâu. Đi đi.
Nhanh lên.
- Cạn. - Cạn.
Ôi, ngon bá cháy.
Được rồi.
Min Gi nhà ta ăn trước đi.
Vâng.
Ăn ngon chưa kìa.
- Ngon quá. - Ngon nhỉ?
Vâng.
Min Gi à.
Tôi không biết tại sao cậu ra ngoài nhiều như vậy,
nhưng đừng có mà bỏ bữa.
Biết chưa?
- Vâng. - Muốn ăn gì thì cứ nói nhé.
Vâng.
Vậy tôi sẽ đút cho cậu một miếng nữa.
- Nào. - Cháu đang nhai ạ.
- Vậy hả? - Dì ăn đi ạ.
- Nhiều quá à? Nào. - Vâng.
Ai nhìn lại tưởng dì mới tìm thấy đứa con thất lạc bấy lâu.
Cháu về đúng lúc lắm. Vào ăn đi, vẫn còn nóng đấy.
Ngồi đi.
Thôi. Cháu mệt, không ăn đâu.
Cháu mệt hả?
Có vậy cũng phải ăn chứ.
Đây.
Cái gì đây?
Cháu đi ngang qua và nghĩ nó sẽ hợp với dì.
Ôi trời.
Của dì à?
Ôi, để xem nào.
Ôi trời đất ơi.
Tôi thích màu mù tạt.
Ôi, đẹp quá.
Dì luôn ở trong tim cháu.
Cháu cũng luôn trong tim dì.
- Ôi. - Chắc sẽ hợp với dì.
- Thật hả? - Vâng.
- Hợp với tôi à? - Vâng.
Trời đất ơi.
- Cậu Min Gi, gặp tôi một lát nhé? - Đẹp quá.
Cháu mượn cậu ấy một lát nhé.
Dì ăn trước nhé.
Họ thân nhau hơn rồi.
Ôi, đẹp quá.
Tôi đã nhớ lại kiếp sống thứ nhất.
Thật ra, tôi đã nhìn thấy nó.
Là do cái chuông phải không?
Chị nói rõ hơn đi.
Đó là nơi tôi chưa đến bao giờ.
Tôi đang nhìn ai đó từ phía sau.
Và đột nhiên, ký ức chồng chéo lên nhau.
Không phải chỉ có một người.
Và tôi nhận ra một người trong số họ.
Là ai vậy?
Người rất quan trọng với tôi kiếp này.
Cậu Kang Min Gi.
Chuyện cậu đến đây làm việc
có thật là tình cờ không vậy?
Có phải kiếp đầu tiên của tôi
có cậu trong đó không?
Sao cậu không nói gì?
Lẽ nào chúng ta…
là tình nhân từ ngàn năm trước?
Dĩ nhiên là không.
Vậy à?
Tôi còn tưởng ta là tình đầu của nhau.
Khoan đã.
Chị thử cầm chuông một lần nữa đi.
Có thể chị sẽ nhớ ra đó.
Mình và Seo Ha đã có duyên từ kiếp đầu tiên sao?
Chị cầm lại đi.
Thôi khỏi. Đủ rồi.
Tôi đi đây.
Ngài đến rồi ạ, ngài Cheon Un.
Đại ca của bọn tôi không tự sát.
Anh ấy nói ở trong có chứng cứ để tìm thủ phạm.
GIẤY XÁC NHẬN TRẢ NỢ
"Vận hành xe ben.
Ngày 23 tháng 4 năm 1998."
NGƯỜI VAY TÊN: BAN HAK SU
"Ban Hak Su."
GIẤY VAY NỢ
NGƯỜI VAY: BAN HAK SU NGƯỜI BẢO LÃNH: BAN DONG U
"Ban Dong U."
Tôi nghe hắn nói rõ ràng rằng đó không đơn giản là tai nạn.
BỐ: BAN HAK SU BAN DONG U
NGƯỜI VAY: BAN HAK SU NGƯỜI BẢO LÃNH: BAN DONG U
Đôi lúc, kẻ thù ở kiếp trước lại trở thành máu mủ của mình ở kiếp này.
Lúc đó, tốt hơn hết là cắt đứt quan hệ.
Cô nói gì nghe sợ thế?
Không đáng sợ đâu.
Là nặng nề mới đúng.
Cuộc sống thật nặng nề.
SƠ YẾU LÝ LỊCH TÊN: BAN JI EUM
- "Ban Ji Eum." - Trả con đi.
Đây là ai?
- Đưa đây cho con. - "Giám đốc Mun Seo Ha Khách sạn MI."
Bố biết để làm gì?
- MI… - Thôi, đưa đây đi!
Trả lại cho con.
Sao mày dám?
Alô?
Anh đang ở đâu vậy?
Anh sắp đi ngủ.
Thôi nào. Em nghe thấy tiếng dế kêu đấy.
Anh đang ở ngoài à?
Anh không ngủ được, nên ra ngoài hóng gió.
Lẽ ra em phải đến ru anh ngủ chứ nhỉ.
Tiếc quá.
Em hãy làm việc mà em giỏi ấy.
Giám đốc.
Nếu chúng ta
từng gặp ở kiếp trước,
anh nghĩ đó là mối quan hệ gì?
Anh không biết.
Anh thử tưởng tượng đi.
Nếu 1.000 năm trước,
chúng ta gặp nhau thì sao?
Tướng quân và tiểu mã.
"Tiểu mã" sao?
Ji Eum là tướng quân, còn anh là tiểu mã.
Anh đúng là chẳng có chút máu lãng mạn nào cả.
Được rồi, anh nghe nhé.
Một nam, một nữ đứng đối diện nhau trên cây cầu treo
giữa lúc mưa pháo hoa rơi rực rỡ nhất.
Nam nhân đó có tướng mạo tỏa sáng như mặt trăng.
Còn nữ nhân thì xinh đẹp như đóa sen đang nở rộ.
Đó là khi chúng ta gặp nhau lần đầu
và phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên.
Anh thấy thế nào?
Em nói tiếp đi.
Chúng ta đã yêu nhau say đắm như vậy,
nhưng tiếc là lại bị giết vì bị buộc tội phản nghịch.
Vậy nên ta gặp nhau ở kiếp này
là để tiếp tục tình yêu dang dở đó.
Thú vị quá.
No comments yet. Be the first to leave one.