The first 200 lines.
Đã ba năm kể từ khi cuộc xâm lược lục địa Avalon của Ma vương Taraxon bắt đầu.
Bốn đất nước đã bị xóa sổ.
Một nửa lục địa đã rơi vào tay Ma vương.
Nhưng...
Thần linh đã không bỏ rơi con người.
Cô gái sở hữu Bảo hộ "Anh hùng"...
Ruti Ragnason đã xuất hiện.
Muốn khử trùng cầm máu thì dùng cỏ Hiyosu,
muốn giải độc thì dùng lá cây Coke,
muốn tăng cường sức khỏe thì dùng nấm Long thần.
Được rồi.
Hôm nay dừng ở đây thôi nhỉ?
Nơi này là vùng biên ải Zoltan...
Phía bắc và phía đông bị án ngữ bởi dãy Mito,
dãy núi được gọi là tấm lá chắn ở tận cùng thế giới.
Bao quanh là những vùng đầm lầy rộng lớn.
Công cuộc khai phá vùng đất không có ý nghĩa chiến lược,
đường xá bất tiện này...
hiện vẫn đang dậm chân tại chỗ.
Một vùng đất nghèo khó bị vứt bỏ,
đến cả tội phạm cũng chẳng thèm lui tới.
Chỉ có những kẻ trốn chạy, sống ẩn dật hoặc những tên kỳ dị...
mới phiêu bạt đến nơi này.
Nhưng với tôi hiện tại, đây lại là một nơi quá phù hợp.
Ba cân cỏ Hyosu,
hai cân lá Coke,
một túi White Berry...
Lại để cậu phải vất vả rồi, Red-san.
Tổng cộng là 130 Periru nhé.
Cảm ơn Meguria-san.
Không có gì.
Lần sau lại nhờ cậu nhé!
Red, lại đi hái thảo dược đấy à?
Thì sao?
Công việc này hợp với tôi mà.
Nhưng mà nhé...
Cậu nên ném thanh kiếm đồng chẳng ngầu tẹo nào đó đi.
Ít nhất cũng phải kiếm một thanh bằng sắt chứ...
Chỉ ngầu thôi thì làm được gì?
Cái của cậu cũng chỉ là để trang trí mà nhỉ?
I-Im đi!
Ước mơ của tôi là mở một hiệu thuốc.
Thứ tôi muốn không phải những cuộc phiêu lưu...
mà là một cuộc sống chậm rãi kìa.
Dù nói thế...
nhưng số tiền tiết kiệm được vẫn chưa đủ...
để tự mở được tiệm...
Red Nii-chan!
Có chuyện gì thế?
Đang đi giúp việc nhà à?
Ừm, em đang mang bữa trưa cho bố và Gonze.
Vậy à?
Tanta giỏi quá.
Gonze nói là em có khiếu làm thợ mộc đấy.
Dù em vẫn chưa biết Bảo hộ của mình là gì...
nhưng tương lai em nhất định sẽ trở thành thợ mộc...
để xây tiệm cho Nii-chan!
Ờ, nhờ em đấy.
Mà Nii-chan sở hữu Bảo hộ gì thế?
Chịu. Là gì nhỉ?
Mà chắc Gonze và bố em đói meo rồi đấy.
Èo, định giữ bí mật à?
Mà kệ đi.
Mai lại đến nhà em chơi nhé.
Em sẽ cho anh lời khuyên về cửa tiệm.
Ừ.
Gặp lại sau!
Toàn bộ sinh vật trên thế giới này...
đều sở hữu Bảo hộ.
Vì đó là sức mạnh được thần linh ban tặng
để chỉ dẫn con người làm những việc họ nên làm...
nên chúng được gọi là Bảo hộ.
Những Bảo hộ khác nhau như "Ma pháp sư" hoặc "Chiến sĩ"...
sẽ ban cho người sở hữu những sức mạnh khác nhau được gọi là Skill.
Nếu là "Chiến sĩ" thì sẽ được ban cho Skill chiến đấu...
Nếu là "Ma pháp sư" thì sẽ được ban cho Skill thao túng ma pháp.
Tôi...
Anh không phải đồng đội thực sự của chúng tôi.
Vậy tôi xin phép.
Tự nhiên gọi tôi ra đây là có ý gì...
Alex?
Dùng nó để chém tôi xem nào?
Sao thế?
Anh sợ phải chứng minh thực lực của mình à...
Gideon?
Có vô số chiêu thức và ma pháp có thể xuyên thủng một lá chắn cỡ này.
Nhưng...
anh thì không thể.
Nếu thứ trong tay tôi không phải thanh kiếm đồng này...
mà là Thunder Waker...
Vậy thì đó là sức mạnh của Thunder Waker...
chứ đâu phải của anh.
Đầy người ngoài anh có thể phát huy sức mạnh của nó.
Anh không phải đồng đội thực sự của chúng tôi.
Đồng đội thực sự...
phải là người có thể hoàn thành vai trò và cùng cả đội chiến đấu.
Ý cậu là tôi không làm được như thế?
Chính anh cũng hiểu mà đúng không?
Trong trận chiến với Desmond vừa rồi...
anh cũng đã không theo kịp chúng tôi.
Không những thế...
Vì Ruti phải vừa chiến đấu vừa che chở cho anh...
nên chúng ta đã trở tay không kịp trước kẻ địch.
Nói thẳng ra thì anh chỉ tổ làm vướng chân.
Không...
Với Ruti, anh chỉ là một quả tạ mà thôi.
Bảo hộ của anh là "Người chỉ dẫn".
Anh có bổn phận dẫn dắt và bảo vệ "Anh hùng" thuở ban đầu.
Nhờ Bảo hộ đó...
mà từ khi sinh ra, anh đã sở hữu sức mạnh tương đương một hiệp sĩ kỳ cựu.
Và anh đã hoàn thành bổn phận của mình một cách mỹ mãn.
Đến cả tôi cũng phải công nhận điều đó và tôn trọng anh hết mực.
Nhưng...
Vai trò của anh đến đây là hết.
Cấp độ của cả Ruti lẫn chúng tôi đều đã vượt xa của anh.
Chẳng còn lý do gì để anh ở lại với chúng tôi.
Tôi vẫn đang nỗ lực để giúp ích hơn dù chỉ một chút cơ mà.
Nỗ lực?
Anh bị ngu à?
Hả?
Nỗ lực có thể trở thành lý do cho sự thành công...
nhưng không thể trở thành cái cớ bào chữa cho việc anh chỉ là gánh nặng.
Vì anh đang nỗ lực nên hãy chấp nhận anh?
Đúng là đồ ích kỷ!
Quả nhiên anh không phải đồng đội thực sự của chúng tôi!
Bảo hộ "Anh hùng" không vứt bỏ đồng đội.
Chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ đuổi anh đi.
Nếu không muốn tạo thêm gánh nặng cho em gái mình...
thì hãy tự mình rời đi đi.
Tôi là đội phó của Hiệp sĩ đoàn Bahamut...
Nếu tôi bị đá khỏi đội vì là gánh nặng,
danh tiếng của Hiệp sĩ đoàn sẽ bị tổn hại.
Vậy nên bây giờ tôi sẽ đơn độc đi điều tra tình hình của quân đội Ma vương...
và không trở lại.
Hãy để mọi việc như thế.
Hiểu rồi.
Tôi sẽ nói lại với mọi người đúng như vậy.
Cảm ơn cậu.
À, còn nữa.
Hãy để trang bị của anh lại.
Những thứ đó có được là nhờ công sức của "chúng tôi".
Sau đó, tôi đã...
đổi tên thành Red và đến Zoltan này.
Chung quy lại thì Alex mới là người đúng.
Tôi hơi lo cho Ruti...
nhưng một người còn yếu hơn cả em gái như tôi...
có lo thì cũng chẳng được gì.
Những chiến công vang dội đã lùi vào dĩ vãng...
Những trận chiến sinh tử và những âm mưu căng não cũng không còn.
Tôi có thể sống một cuộc sống như thế ở Zoltan này.
Đây là cuộc đời thứ hai của tôi.
Bảo hộ của tôi không có Skill cố hữu nào...
nhưng Skill thông thường ai cũng học được thì có rất nhiều.
Skill sinh tồn là một trong số đó.
Ngay cả khi lên núi,
nếu không vào quá sâu thì tôi sẽ không bao giờ bị mất phương hướng.
Tôi cũng phân biệt được hầu hết các loại thảo dược.
Tưởng gì.
Owl Bear à?
Thôi kệ.
Giờ mình đã không còn ở trong tổ đội của Anh hùng nữa rồi.
A, Red-san vẫn ổn kìa!
Có chuyện gì à?
Sao cậu có thể thư thả như thế hả?
Vừa có một con Owl Bear xuất hiện trong núi đấy!
Albert...
Thêm "san" vào, hạng D.
Mạo hiểm giả hạng B, Albert-san nhỉ?
Thế? Có việc gì?
Tôi đã nghe nhiều về cậu.
Một chuyên gia hái thảo dược như cậu chắc thông thạo đường núi lắm nhỉ?
Ờ thì cũng tạm.
Chúng tôi chuẩn bị đi thảo phạt con Owl Bear.
Nhưng chúng tôi chẳng đi hái thảo dược bao giờ...
nên không thông thạo đường núi cho lắm.
Hiểu rồi.
Cần người dẫn đường hử?
Tôi không muốn tốn thời gian vì một con Owl Bear nhãi nhép.
Xin lỗi nhưng tôi từ chối.
Đây là cơ hội dành cho cậu đấy!?
Chỉ cần dẫn đường thôi cũng tích lũy được thành tích.
Thậm chí cậu còn có thể được thăng lên hạng C đấy!?
Tôi không có hứng thú với hạng C.
Ước mơ của tôi là mở hiệu thuốc và sống một cuộc sống bình thường mà.
Đủ rồi! Chúng ta đi hỏi người khác!
Nếu Red-san chịu nhận yêu cầu này thì chúng tôi cũng sẽ an tâm hơn.
Chúng tôi hứa sẽ cho cậu lên hạng C mà.
Xin lỗi cô.
Nhưng tôi không hứng thú với vụ thăng hạng đâu.
Vậy sao? Tôi hiểu rồi.
Lát nữa tôi sẽ về hội nhận thảo dược của cậu sau nhé.
Được.
Hẹn gặp lại.
Vâng. Tôi xin phép.
Mình không muốn trở nên nổi bật rồi bị lộ thân thế chút nào...
Onii-chan...
Thu nhập kỳ này là 90 Periru à...
Thế này thì phải hơn nửa năm mới mở được cửa tiệm mất...
Mà cũng được.
Đằng nào cũng chẳng có lý do gì phải vội.
No comments yet. Be the first to leave one.