The first 180 lines.
Loài người chúng ta có đầy tiềm năng và triển vọng.
Nhưng chúng ta đã lãng phí món quà của tự nhiên ban tặng... Trí tuệ của chúng ta.
Sự mù quáng trong việc phát triển khoa học kỹ thuật.
Đã nhanh chóng đẩy chúng ta đến chỗ diệt vong.
Thế giới của chúng ta đã đến hồi kết.
Nhưng sự sống vẫn phải tiếp tục.
Chờ chút, tôi là bạn.
Tuyệt, tôi đã luôn hy vọng...
Dường như là...
Những chi tiết này được làm rất kỹ lưỡng.
Bằng đồng à.
Cậu không nói được à?
Theo tôi nào.
Đây rồi.
Dừng lại.
Có những thứ trên thế giới này...
Cậu nên cứ để yên nó như vậy.
Nhưng nếu cậu tìm đúng chỗ...
Những thứ bỏ đi này đôi khi lại rất hữu ích.
Chờ chút...
Được rồi này.
Bạn... Bạn.
Bạn? - Đúng vậy, Bạn.
Cái gì đây?
Cậu đã tìm thấy nó à.
Vật này, vật này ẩn chứa sức mạnh bên trong nó.
Ở đây chỉ có chúng ta thôi hả?
Không, không...
Nấp vào.
Chui vào cái hộp đi Mau lên.
Hãy kết thúc cái điều mà mày đã làm...
Với tao.
Không sao đâu.
Tôi sẽ không hại cậu đâu.
Cậu an toàn rồi.
Tôi đang ở đâu thế này?
Với bọn tôi, Tôi không mong đợi sẽ được thấy thêm người mới.
Xong rồi đấy.
Nếu số 2 ở đây cậu ta sẽ làm việc này tốt hơn tôi.
Cậu ta đi đâu rồi nhỉ? -Tôi đã gặp anh ta.
Số 2? Ở đâu? Bên ngoài à?
Cậu ta sao rồi ...? -Cậu có chuyện gì giấu tôi à?
Tôi định nói cho anh biết.
Gì thế này?
Tôi... Tôi tìm thấy cậu ta Ở ngoài bãi đất trống.
Cậu làm cái quái gì ngoài đó vậy?
Cậu biết "Con Thú" đang rình rập ngoài đó mà?
Tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu hả?
Con Thú? Nó đã bắt số 2 Nếu ta nhanh lên, ta sẽ cứu được anh ấy.
Con Thú đã bắt được số 2, vậy coi như cậu ta tiêu đời rồi. Nhưng anh ấy vẫn còn sống.
Không! Ở đây, chúng tôi có luật lệ của mình.
Vị khách của chúng ta có vẻ hơi bối rối.
Có lẽ tôi sẽ giúp được cậu điều gì đó.
Nó chưa giết số 2 à? -Im nào.
Giữ chặt nào.
Khi chúng tôi tỉnh giấc ở giữa thế giới này.
Nó rất hỗn loạn.
Con người và máy móc, tấn công và giết lẫn nhau.
Tôi đã tìm thấy những người khác.
Bọn chúng tấn công tới đây rồi.
Theo tôi.
Khí độc của bọn chúng đã giết chết tất cả mọi thứ.
Tôi đưa họ đến đây...
Và chúng tôi trốn ở đây cho đến khi cuộc chiến kết thúc. Tôi đưa họ đến đây...
Và chúng tôi trốn ở đây cho đến khi cuộc chiến kết thúc.
Một cách từ từ, thế giới này trở nên câm lặng.
Tất cả những gì còn sót lại...
Đó là Con Thú.
Và chúng tôi tiếp tục ẩn nấp. Chỉ ra ngoài khi Con Thú đó đã ngủ say.
Nhưng bọn chúng đến từ đâu? Sao chúng lại săn đuổi chúng ta?
Thật vô ích khi hỏi những câu như thế.
Chúng ta phải bảo vệ mình Giữ cho bản thân tránh khỏi những nguy hiểm ngoài kia.
Đã quá nhiều người trong chúng ta phải chết rồi.
Nhưng, anh ấy chưa chết.
Sao ông không nghe tôi nói chứ? -Số 2 đã tự chọn lấy kết cục của cậu ta.
Tôi khuyện cậu không nên lặp lại sai lầm giống như vậy.
Lên tháp canh đi.
Và mang vị khách này theo cậu.
Đây là thứ đầu tiên mà chúng tôi cùng xây dựng nên.
Chúng ta vẫn có thể đuổi theo anh ta. Sao cơ?
Nhưng cậu ấy có thể ở bất cứ đâu.
Đó là nơi nó bắt anh ấy đến. Ở chỗ có hình 3 ngọn tháp đằng kia.
Ồ không! Chúng ta không thể đến đó được.
Chúng ta còn có luật lệ.
Tại sao chúng ta phải nghe theo lời số 1? -Một nhóm phải có người lãnh đạo.
Sẽ ra sao nếu ông ta sai?
Đi với tôi.
Tôi không thể làm chuyện này một mình được.
Tôi...
Tôi không thể.
Nhưng...
Chẳng phải anh ta đã cứu anh sao?
Chờ chút.
Chúng ta sẽ cần một tấm bản đồ đấy.
Mất một mắt thật ra cũng chẳng phải việc gì ghê gớm lắm.
Cậu biết đấy, chẳng qua là bây giờ tôi phải tập trung nhìn vào một thứ 2 lần thôi.
Tại sao cậu ấy lúc nào cũng ở ngoài này một mình vậy chứ?
Đường này dẫn đi đâu? -Tôi không biết.
Đợi đã.
Chúng ta phải quay lại thôi.
Chúng ta không thể.
Con Thú.
Tối quá.
Chúng ta có thể sử dụng những thứ này.
Chờ chút.
Số 2 chắc sẽ rất ấn tượng đây.
Chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy.
Cậu biết không? Cậu rất giống số 2 đấy. Cậu không biết sợ là gì cả?
Tôi chờ ở ngoài nhé?
Sao nó lại mang anh ấy tới đây nhỉ?
Số 2!
Số 2?
Tôi biết các cậu sẽ đến mà.
Tôi cứ nghĩ anh đã...?
Đồ bẩn thỉu.
Số 7? -Thật không thể tin được.
Cậu đã trở lại. -Tôi chưa bao giờ mất tích cả.
Cuối cùng cậu cũng quyết định tham gia vào việc này.
Cô làm rơi này.
Cậu đã trốn ở đâu vậy?
Rỉ sét, chắp vá, một đống sắt vụn khốn kiếp.
Chờ chút.
Cậu đang làm gì thế? Chúng ta không biết nó là cái gì...
Không! Số 2!
Nhảy!
Nhanh lên, nhanh lên.
Hai cậu còn chờ cái gì vậy?
Chạy tiếp đi.
Mau lên.
Tôi biết mà, lẽ ra chúng ta không nên tới đây. Tại sao? Tại sao cậu lại làm thế?
Tôi không biết. Tôi xin lỗi.
Tôi xin lỗi.
Cậu đã nghĩ cái quái gì vậy chứ?
Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?
Tôi biết nơi chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời.
Thế giới này đã từng trông giống như vậy sao?
Tới đây nào.
Chúng ở đây sao? Suốt thời gian qua?
Cặp song sinh.
Tụi nó trốn ở đây.
Để tìm câu trả lời.
Tụi nó đang tìm hiểu anh đấy.
Chúng tôi cần các em giúp.
Chúng tôi... đã đánh thức một thứ gì đó. Không, là tôi, tôi đã đánh thức một thứ gì đó.
Một thứ rất khủng khiếp.
Chính là nó.
Một phát minh vĩ đại.
Hôm nay, thủ tướng của chúng ta sẽ giới thiệu một phát kiến thiên tài...
trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật đến với công chúng.
Gon Mersh.
Ngày hôm nay, chúng ta đón chào một kỷ nguyên mới.
Hãy cùng nhau thưởng thức thành tựu của nền khoa học kỹ thuật tiên tiến.
Chào mừng đến với kỷ nguyên của Máy Móc.
Những cỗ máy được tạo ra để gìn giữ hoà bình...
Để tạo nên một kỷ nguyên mới đầy vinh quang.
Mang lại sự giàu có và thịnh vượng cho quốc gia.
Phát động chiến tranh.
Những cỗ máy phản lại chúng ta.
Chính phủ yêu cầu chấm dứt sự xâm lược của những cỗ máy.
Đã rất nhiều lần, khoa học tiếp tay cho tội ác chống lại con người.
Hãy cùng nhau bảo vệ tổ quốc.
Hãy tham gia với chúng tôi Dưới ngọn cờ kháng chiến chống lại máy móc.
Nhưng, vật đó đã đánh thức Cỗ Máy. Nó hình tròn và...
Hình thù rất kì quái.
Dạng như thế này...
Nó hoàn toàn khớp với cỗ máy.
Cứ như là nó được làm ra sẵn cho cỗ máy vậy.
Đó là thứ mà Số 6 vẽ suốt ngày.
Số 6?
Số 2 thu thập những bức vẽ đó.
Cậu ta lúc nào cũng nghiên cứu chúng.
Tôi phải gặp số 6. -Sao chứ?
Quay về chỗ số 1 ấy hả?
Để hắn có thể bỏ tù chúng ta trong khi "cơn ác mộng" vừa mới thức dậy ngoài kia?
Không bao giờ.
Coi nào.
Có lẽ nó ở đâu đây.
Đây rồi, đây rồi.
Chúng đây rồi.
Phải nó không?
No comments yet. Be the first to leave one.