The first 200 lines.
Cố nhị ca đến rồi.
Người bên cạnh là Ngụy Hàng Thủ.
Vân Nương của Khởi Vân Lâu cũng đến rồi.
Cố nhị thúc.
Coi huynh gọi kìa. Vai vế mà cũng gọi lung tung.
Cố nhị ca!
Coi ca ca ngốc của ta kìa.
Chẳng chịu, giữ chút thể diện gì.
Thấy Khưu gia sắp không ổn,
nên quay ngoắt qua lấy lòng Cố gia.
Suy nghĩ này của huynh ấy ai mà chẳng thấy chứ.
Không sợ mất mặt gì hết.
Nhị ca Trường Bách của con bận tối mặt ở Hàn Lâm Viện.
Còn nó thì rảnh rỗi,
đi gặp người của Câu Lan Viện.
Kệ huynh ấy đi, mẫu thân.
Mẫu thân, con cũng muốn đi chơi đánh cầu.
Đi đi.
Đại nương tử.
Yên Nhiên đang ở bên kia.
Đi đi. Không dễ gì mới ra ngoài một chuyến,
cứ chơi cho đã đi.
Vương đại nương tử.
Ta đợi bà cả buổi luôn rồi.
Đã thu xếp cho bà ngồi ở đằng kia.
Theo ta nào.
Yên Nhiên!
Minh Lan.
Muội cũng đến rồi.
Bức thêu Bách Điểu Triều Phượng ta sắp chắp xong cho tỷ rồi.
Nhưng mà, lần này tỷ dùng chỉ không ổn rồi, nó hơi bị nhòe.
Bị nhòe sao? Làm sao đây?
Thế thì không tặng được rồi.
Kế mẫu sẽ nói ta nhiều lắm đây.
Đừng lo. Ta đã dùng bong bóng cá bôi lên,
màu sắc đã giữ được rồi.
Nhưng như thế,
cách thêu nền e là không ổn. Đế gỗ lại nặng nữa.
Ta muốn thử cách thêu đè lên,
chắc là thành công.
Ngày mai, ta nhất định sẽ tặng muội hai bình rượu ngon.
Sao Nguyên Nhược ca ca còn chưa đến thế?
Không phải đã nói là huynh ấy sẽ đến à?
Cô nương, kìa. Phi Yến cô nương của Vinh gia cũng tới rồi.
Tiểu công gia nhất định sẽ đến thôi.
Huyện chủ Gia Thành và Vinh Phi Yến cũng đến rồi.
Vậy thì Nguyên Nhược ca ca cũng sẽ đến thôi.
Ta vốn nghĩ rằng chỉ của Lý gia rất tốt, chỉ là hơi đắt thôi,
nên nghĩ cửa tiệm dưới chân cầu cũng ổn, không ngờ.
Không được đánh. Đó là của ta.
Nhị ca và tam muội nhà tỷ cũng đến rồi à?
Đến rồi, cả huyện chủ Gia Thành của nhà Ung vương cũng đến rồi.
Tam muội muội nhà ta nhất định phải tới chứ.
Vinh cô nương.
Cô đến làm ta rất mừng.
- Ngô đại nương tử. - Mau, vào trong ngồi đi, mời.
Mời.
Tiểu công gia, làm bài thơ đi.
Đúng đó, tiểu công gia, làm bài thơ đi.
Làm thơ đi, làm thơ đi.
Tề huynh.
Lưng ong đối diện cánh bướm, say khướt cùng với say mềm.
Đúng lúc hợp với chữ “Hành” trong tên của huynh.
Hãy làm thơ gieo vần đi.
Làm ra thơ hay mới cho huynh lấy đi nấu canh.
Được, vì bát canh cá này,
ta buộc phải làm một bài thơ rồi.
Lá liễu một màu xanh,
Duyên Sơn vẫn chưa thành.
Gặp nhau tại ngôi đình,
xa rồi còn đâu nữa.
Hay!
Bài thơ này của Nguyên Nhược ca ca hay quá.
Gió xuân bén tựa mũi dao,
lướt qua lá liễu mà thành màu xanh.
Cỏ non xanh vàng nối liền,
tựa như thiếu nữ chải tóc trước gương,
lông mày tựa như lá liễu.
Nhưng lần từ biệt này,
không còn gặp lại.
Đây là một câu một cảnh nhưng lại có liên quan với nhau.
Tứ cô nương quá khen rồi.
Tuy bài thơ này của Nguyên Nhược ca ca rất đẹp đẽ,
nhưng có vẻ hơi thê lương.
Chi bằng đổi thành
“Ngòi bút vẽ khắp thành”,
không phải sẽ náo nhiệt hơn sao?
Hay, hay cho câu “vẽ khắp thành”.
Tiểu công gia quen cô nương thông minh này
từ khi nào vậy?
Đây là tứ cô nương
của Thịnh gia ở ngõ Tích Anh.
Trước đây huynh cũng gặp ở nhà người ta rồi mà.
Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Hôm đó,
ta với mẫu thân đến thăm Thịnh gia,
cô chính cô nương bị hoảng sợ ở ngay cạnh tấm bình phong.
Chào Lương lục công tử.
Hôm đó các tiểu muội quá đường đột,
mạo phạm khách.
Không sao, không sao.
Chữ “thành” trong câu “chưa thành”
lại điệp âm với chữ “thành” trong “vẽ khắp thành”.
- Thơ sẽ không hay nữa. - Đúng đó, trùng chữ rồi.
Thôi, thôi. Các người chẳng đọc sách bao giờ thì biết gì chứ.
Tổ phụ của Thịnh tứ cô nương là thám hoa lang, học thức uyên bác.
Cô nương, buổi vui chơi mà mẫu thân ta tổ chức gì cũng có.
Có chơi cầu đánh cầu, câu cá săn bắn.
Không biết Thịnh tứ cô nương thích cái gì?
Lão thái sư gần đây vẫn ổn chứ?
Tổ phụ vẫn ổn.
Chỉ là cùng tổ mẫu lo lắng hôn sự của ta.
Đợi sau khi ta có chỗ nương tựa,
e là, họ sẽ về quê nhà.
Minh Lan, lúc đó trong thành Biện Kinh
ta sẽ chỉ còn mình muội thôi.
Sợ gì chứ?
Nếu tự mình làm chủ được sẽ mạnh hơn tất cả.
Sau này, nếu Dư lão thái sư
thực sự tới Hứa Châu, vậy tỷ hãy tới tìm ta.
Thắng rồi! Ta thắng rồi!
Không có mẹ, lại không có cả cha.
Những ngày sau này, thật không biết sống thế nào.
Chúng ta tuy đều không còn mẹ,
nhưng vẫn còn tổ phụ tổ mẫu bảo vệ mà.
Sợ gì chứ? Đâu có kém hơn ai.
Dù nói thế nào, tỷ cũng là đích trưởng nữ của Dư thái sư gia.
Còn uy phong hơn biết bao nhiêu người.
Mau mau, thẳng người lên.
Tam cô nương Dư gia thắng một hiệp.
Được thưởng vòng tay ngọc trắng.
- Muội muội. Chúc mừng muội. - Nhị ca ca.
Cảm ơn.
- Nghỉ ngơi một lát. - Hiệp đấu mới bắt đầu.
Quà tặng lần này,
một cây trâm vàng.
Huynh xem, cây trâm đẹp quá. Nhị ca, muội muốn cây trâm này.
Huynh giúp muội nhé.
Cô nương.
Cô nương.
Sao thế?
Đó là di vật của mẹ ta.
Cái gì?
Đó là của hồi môn của mẹ ta.
Bên trên có khắc tên ta.
Mấy năm trước không thấy đâu.
Cũng chẳng tìm thấy nữa.
Sao lại như vậy chứ?
Mấy năm trước khi cùng phụ thân ra ngoài,
trong phòng ta thường bị mất đồ.
Hỏi cũng không ra. Điều tra cũng không được.
Trang sức mẫu thân tặng ta, đã chẳng còn bao nhiêu nữa.
Minh Lan. Chiếc trâm này,
hôm nay ta nhất định phải lấy được.
Vừa rồi muội mới thắng chiếc vòng mà.
Vòng là vòng. Trâm là trâm.
Muội muốn chiếc trâm vàng này.
Huynh không giúp muội ư?
- Ta… - Được, không giúp muội chứ gì?
Khi về muội sẽ mách tổ phụ. Muội nói Nhị ca ca
tối nay vốn không hề không đi hội thơ.
Mà đã lén lút tới Quảng Vân Đài Dạ Túc.
Tuyệt đối không được. Ta giúp muội là được mà.
- Các tuyển thủ hãy lên ngựa. - Tự huynh nói nhé.
- Ta nói... - Cảm ơn Nhị ca ca.
Nhưng đây là đội nam nữ,
nhị ca và tam muội của tỷ nhất định là một đội rồi.
- Tỷ thi cùng ai? - Ta…
Tam ca ca của muội đâu?
Tam ca ca.
Đợi ta một lát.
Tam ca ca.
Tam ca ca.
Chào Nhị thúc. Tam ca ca. Có chút chuyện
- phải nhờ huynh giúp. - Chuyện gì thế? Ta…
Gặp sau nhé.
Muội làm gì thế? Ta đang nói chuyện với Cố nhị ca.
Huynh giúp Yên Nhiên một chút đi.
- Giúp, giúp gì? - Huynh dự thi cùng với tỷ ấy đi.
Lâu rồi ta không đánh. Không được đâu.
Mau đi đi, huynh làm được mà.
Đó là cô nương nhà ai vậy? Khóc lóc thương tâm thế?
Dư gia đại cô nương.
Dư gia đại cô nương.
Có nhận nhầm người không vậy?
Ta cùng Nhị lang Dư gia qua lại nhiều.
Chỉ nghe huynh ấy nói có một muội muội.
Chắc là người thứ ba nhỉ.
Nhị lang chắc không biết,
đại cô nương nhà họ do chính thất
Phạm đại nương tử sinh ra.
Sau đó Phạm đại nương tử qua đời,
Dư đại nhân lấy thêm vợ lẽ.
Dư nhị công tử và Dư tam cô nương,
là con của vợ lẽ sinh ra.
Nương tử sau này cai quản Dư gia.
Vị cô nương này dĩ nhiên trở thành người thừa,
nên được tổ phụ lão thái sư nuôi dạy.
Dư đại cô nương thêu thùa số một thiên hạ, tính khí lại tốt.
Cho dù ai tới thỉnh giáo, đều truyền dạy rất tận tình.
Dù là người như chúng ta mở tiệc mời,
No comments yet. Be the first to leave one.