The first 169 lines.
Bye bye!
Mai gặp lại nhé!
Về thôi!
Vậy xem như hòa nhé!
Ăn gian!
Bọn này đang thắng thế áp đảo.
Chịu thua đi cho rồi!
Phải đó! Bọn này hơn rõ mà.
Chịu thua cái gì hả?
Thì bọn này đang áp đảo mà.
Bọn này còn chưa bị cướp cờ, đầu hàng cái nỗi gì chứ?
Hòa vậy.
Satoru! Sao giờ ông lại hùa theo bên kia hả?
Luật là thế mà.
Đành chịu thôi.
Mặt trời lặn thì cũng là lúc hết giờ.
Nó vẫn còn kia mà!
Tại bọn mình ở trên này nên mới thấy thôi.
Maria-chan, bọn mình về thôi.
Khi nghe bài "Về nhà" thì phải về ngay...
Bên ấy chịu thua thì về được ngay thôi.
Mấy người này thiệt là...
Ê, trọng tài!
Hử?
"Hử" cái con khỉ.
Trọng tài gì mà chả thèm để ý gì hết trơn.
Mau công bố hòa đi chứ!
Phải rồi.
Hôm nay xem như hòa vậy.
Khoan đã, Shun!
Bọn mình về thôi nhỉ!
Đợi đã!
Vẫn chưa xong mà!
Về thôi! Chút nữa có Ngụy Miêu ra thì nguy đó.
Saki, tụi mình về thôi!
Thấy bên kia chứ?
Gì thế?
Minoshiro.
Ừ.
Thì sao? Có gì đặc biệt đâu?
Nghìn năm sau Ibaraki Thị trấn 66 của Kamisu
Muøa Laù Môùi
Ta là Mushin, trụ trì của tự này.
Con là Watanabe Saki.
Cho con hỏi... Nơi này... Nơi này là đâu ạ?
Ngôi chùa này được gọi là Thanh Khiết Tự.
Cho con hỏi, có phải nơi này ở ngoài ranh giới linh thiêng không ạ?
Đúng thế.
Con đã bước ra ngoài ranh giới linh thiêng lần đầu trong đời rồi đấy.
Giờ đây, hãy để ngọn lửa đưa con đến sự trưởng thành.
Hãy thiêu rụi đến những dục vọng trần thế cuối cùng trong con.
Hãy nhìn ngọn lửa này.
Con thử điều khiển ngọn lửa này đi.
Con không làm được ạ.
Đừng lo gì cả, con có thể.
Hãy làm ngọn lửa này bập bùng, từ trái sang phải.
Saki!
Ổn rồi con!
Gì thế ạ?
Phước lành đấy!
Cuối cùng nó cũng đã đến với con!
Thế này là?
Thế này nghĩa là con đã trưởng thành.
Con có thể tốt nghiệp Hòa Thanh Học Viện được rồi!
Con có thể vào Hiền Giả Học Viện!
Thật là mừng quá đi!
Giờ chúng ta không còn phải lo gì nữa rồi.
Đủ rồi! Dừng lại đi!
Dục vọng trần thế cuối cùng trong con chính là ma lực đó.
Hãy thiêu rụi chúng.
Để thoát tục, con phải thiêu rụi hết chúng trong ngọn lửa thanh tẩy này.
Hãy trả lại thứ ma lực con đã được ban cho Thiên Giới.
Còn tạm thời ta sẽ phong ấn thứ ma lực đó bên trong mảnh bùa hình người này.
Con hãy làm nó đứng dậy xem.
Hãy đặt tất cả cảm xúc của con vào trong đó.
Watanabe Saki!
Ma lực trong con giờ đã được phong ấn!
Tất cả dục vọng trần thế của con đã bị thiêu đốt trong ngọn lửa này.
Chúng rồi sẽ trở về với cát bụi.
Ma lực trong con đã biến mất.
Hãy nhìn vào ngọn lửa xem.
Con không còn kiểm soát được nó nữa.
Con đã chấp nhận từ bỏ ma lực ấy để dâng hiến cho Phật.
Giờ đây, ta sẽ dạy cho con chân ngôn thanh tịnh này...
Để con có thể khơi dậy trong mình một linh hồn mới, và rồi trả ma lực lại cho con.
Chân ngôn...
Đây là bạn mới vào lớp chúng ta, Watanabe Saki-san.
Bọn mình trong nhóm 1.
Mamoru ở Bằng Hữu Học Viện.
Xin chào!
Hân hạnh được gặp!
Hân hạnh được gặp!
Cũng trễ thật nhỉ.
Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi.
Thật đấy!
Đợi cậu chán muốn chết luôn.
Tớ chỉ chậm hơn mọi người thôi mà.
Mà cũng đâu phải phước lành đến sớm thì được lợi thêm cái gì.
Là người cuối cùng từ Hòa Thanh Học Viện lên rồi còn gì.
Nói sao thì nói, đúng là cậu chịu thong thả thật đấy.
Satoru có nhanh hơn bao nhiêu đâu mà phán thế!
Mà cuối cùng là sao cơ?
Trong lớp vẫn còn vài bạn mà.
Nội tâm hướng thanh tịnh.
Thế là...
Tại Hiền Giả Học Viện, chúng ta sẽ được thực hành kĩ năng chứ không chỉ học những bài học thông thường.
Biết gì không?
Tớ đứng đầu lớp môn Giao Thoa Sóng Nước đó!
Còn ở môn Trao Đổi Nội Lực thì cậu bét lớp.
Thì tại mấy thầy cô bảo hiện tại tớ nên tập trung vào phần tạo hình mà.
Huyền Bí Nông Trang!
Nơi này trông quen lắm.
Ở đâu cơ?
Coi nào! Hồi còn ở Hòa Thanh Học Viện bọn mình từng đi dã ngoại đến đó rồi còn gì.
Tuyệt thật.
Ơ kìa, phải bò bọc không nhỉ?
Thật đó! Có bọc kìa!
Trông quen lắm ư?
Mà quen là quen cái gì nhỉ?
Thì tại bầu không khí đó làm tớ nhớ lại.
Chả hiểu cậu nói gì luôn.
Saki.
Tiết 2 chúng ta sẽ học về Quỷ và Ác Quỷ đấy.
Hơ? Vẫn còn học cái đó à?
Tớ chả thích nó tẹo nào cả.
Không giống như ở Hòa Thanh Học Viện đâu, lần này chúng ta đọc toàn bộ đấy!
Quỷ
Hôm nay, xin mời Akizuki-san.
Vâng!
Câu chuyện bắt đầu vào khoảng 500 năm trước.
Có một cậu bé lên núi tìm thảo dược.
Quá chú tâm vào việc hái thuốc, cậu đến ranh giới linh thiêng hồi nào mà mình không hay biết.
Nhìn ra phía bên ngoài, cậu thấy còn nhiều thảo dược hơn nữa.
Người lớn đã dặn cậu tuyệt đối không được vượt ra ngoài ranh giới đó rất nhiều lần.
Nếu nhất thiết phải ra ngoài thì cần có người lớn đi cùng.
Và rồi cậu bé nhìn thấy một con quỷ đang đến gần.
"Con quỷ dùng mình làm hoa tiêu dẫn đường đến làng."
"Nếu cứ để con quỷ theo mình thế này, cả làng sẽ bị hủy diệt mất."
"Phải làm sao bây giờ?"
"Mất mạng thì cũng được."
"Nhưng mình nhất quyết không thể để con quỷ đến làng."
Sau đó, quỷ không còn xuất hiện nữa cho đến tận ngày nay.
Quỷ
Em làm tốt lắm.
Nào, các em.
Hãy quay trở lại trang đầu và đọc...
Các em hãy xem cho kĩ nhé.
Hãy tạo hình đến cả những chi tiết nhỏ nhất.
Có thể các em sẽ khám phá được ánh xạ bên trong con tim người họa sĩ đấy.
Xong.
Ồ! Shun tài thật.
Xong.
Nhanh thật!
Dễ ợt!
Xong rồi nè, Mamoru!
Ừ!
Xong rồi nè. Đến cậu đó, Maria!
Ừm, cứ để tớ lo!
Xong! Ôi, trông đẹp thật.
Lượt cuối của Reiko đó!
Ừm!
Trông cậy vào cậu cả đấy, Reiko.
Ừm, tớ sẽ cố.
Xin lỗi!
Đừng bận tâm. Bọn mình thử lại lần nữa vậy.
Xin lỗi...
Tớ không thua đâu.
Không nhanh tay lên tí được sao?
Nhanh cái con khỉ!
No comments yet. Be the first to leave one.