The first 199 lines.
Cơ sở này
tiếp nhận những đứa trẻ không nơi nương tựa,
giáo dục chúng,
rồi đưa ra chiến trường khi có chiến tranh.
Một cô nhi viện kiêm cơ quan đào tạo vũ khí ma thuật.
Nghe nói tên chính thức là như vậy,
nhưng chúng tôi chỉ gọi nó là trường học thôi.
Cuối cùng cậu cũng dậy rồi.
Khó thở quá.
Xin cậu đấy, gọi mình dậy bình thường thôi.
Bọn tôi đã ở chung phòng được một tháng.
Tôi cũng dần hiểu về Mimi hơn.
Chào buổi sáng, Mimi.
Chào buổi sáng.
Sheena, sắp muộn rồi đó.
Hả?
Không thể nào! Muộn thế rồi á?
Đúng là đồ ngủ nướng mà.
Cậu phải nói sớm chứ!
Cậu chải tóc chưa?
Tất thì sao?
À, biết ngay mà.
Sheena!
Tất chỉ còn một chiếc thôi à.
Hả?
Trời ơi, tóc cậu cũng còn rối bù luôn.
Người ta đồn cậu ấy là vũ khí bí mật,
nhưng thực ra Mimi khá là cẩu thả,
cũng chẳng mấy để tâm đến vẻ ngoài.
Cũng không kén ăn, món gì cũng chén sạch.
Vậy thì, chúng ta thử tìm giao điểm của hai hàm số này nhé.
Lại chỉ được B+ nữa rồi.
- Sheena! - Hửm?
Đùa à?
- Điểm tuyệt đối nè! - Dù rất dở môn Toán,
nhưng cậu ấy lại đạt điểm tuyệt đối môn Lịch sử.
Nói chung là học lực lệch hẳn về một phía.
Và rồi...
Mimi.
- Lâu lâu cô Fran lại bất chợt ghé qua. - Gì vậy, là ông chú à.
Đừng có gọi cô là ông chú.
Nào, để cô kiểm tra trong miệng.
"A" nào.
- Ông chú. - Đã bảo "A" rồi mà!
Cô Fran giống mẹ cậu ấy hơn là giáo viên.
Lệnh triệu tập, lệnh triệu tập.
Những người có số hiệu được đọc sau đây,
lập tức tập trung trước cổng chính.
1407.
- 1611. - Đi đi.
- 1613. - Ừm.
- 1614, 1618. - Sheena, mình đi đây.
1701, 1703.
Nhìn cậu ấy mỉm cười bước ra chiến trường,
tôi lại chẳng biết nên tiễn cậu ấy...
1714, 1715.
...với bộ mặt thế nào.
Hết.
Tại sao cậu ấy lại có thể mỉm cười bước ra chiến trường vậy?
Đâu ai thích bị đau đâu.
Mimi cũng ghét bị thương.
Cậu ấy đã nói là ghét bị đau mà.
Thấy chưa, biết ngay là ở đây.
Ali, Seiran.
Trưa nay ăn cùng bọn mình không?
Sheena thích ăn cơm quá ha.
Ừ.
Do mình quen ăn cơm từ nhỏ rồi.
Thế nên Mimi mới gọi cậu là "người cơm nắm" à?
Á, cái đó là...
Hôm trước ngày cậu ấy chuyển vào học,
mình tình cờ gặp và cho cậu ấy ít cơm nắm ăn khuya.
Vì cậu cho cơm nắm nên mới gọi là "người cơm nắm" à.
Ừm.
Thế, Kagari vẫn chưa về à?
Ừm.
Không cần lo vậy đâu.
Sheena cũng biết mà, trận đấu tập lần trước ấy.
Mình chưa từng thấy ai như vậy.
Đến cả Seiran cũng phải thừa nhận luôn, đúng chứ?
Mình đâu có...
Từ đầu, mình có nói không công nhận gì đâu.
Không chỉ chiến đấu giỏi,
mà nụ hôn hôm đó cũng sốc quá chừng.
Vụ ma pháp hồi phục ấy hả?
Hả? Hai cậu cũng thấy à?
Phép hồi phục của Mimi ấy?
Ừ.
Ban đầu tính là cô Fran sẽ chữa,
nhưng Kagari lại giành đòi để cậu ấy làm.
Vậy ra chuyện Mimi đã chữa cho mình là thật.
- Cậu ghét à? - Hả?
Cậu ghét Mimi à?
Này, Ali!
- Ăn nói ý tứ chút chứ. - Không phải.
Mình đâu có ghét cậu ấy.
Nhưng cậu thấy khó xử đúng chứ?
Sao cậu lúc nào cũng hỏi thẳng tưng thế hả!
Tại mình tò mò mà.
Mình không ghét cậu ấy.
Điều đó là thật.
Nhưng lần đầu tụi mình gặp nhau
là khi Mimi vừa từ chiến trường trở về,
cả người dính đầy máu kẻ thù.
Thế mà cậu ấy vẫn tươi cười bắt chuyện với mình,
trong khi vừa mới giết rất nhiều người.
Mình biết trong chiến tranh, đó có lẽ là bất khả kháng,
nhưng mình thật sự không hiểu được cảm giác của một người như vậy.
Nên mình đã ước đừng phải dính líu đến cậu ấy.
Ra vậy.
Mình tệ thật.
Nhưng mình hiểu mà.
Trong hoàn cảnh thế này,
ai rồi cũng có những cảm xúc như thế thôi.
Nhưng mà...
hình như Mimi cũng có lúc bị thương.
Cậu ấy nói bị thương sẽ đau,
và cậu ấy ghét bị đau.
Nghe vậy, mình bỗng cảm thấy Mimi cũng giống chúng ta thôi.
- Hả? Thật sao? - Ừ.
Nhưng Mimi được đồn là bất tử mà.
Hả?
Vũ khí bí mật huyền thoại Mimi
dù bị thương nặng cỡ nào cũng không bao giờ chết.
Như một cỗ máy sẽ tiếp tục chiến đấu mãi mãi.
Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn thôi.
Mimi...
Mười hai người!
Nghe nói mười hai người đã trở về rồi!
Mười hai người...
Vậy là hai người đã không thể trở về.
Ngày mai lại đến giờ cầu nguyện rồi.
Vậy khi nào Mimi về thì báo tụi mình với nhé.
Ừ.
Ali.
Cậu khá thích thú với chuyện của Sheena với Kagari đúng không?
Sheena với ai cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Ồ?
Kiểu vẫn chưa thể hòa nhập với ngôi trường này ấy.
Ừm, rồi sao?
Nếu ở bên Mimi,
mình nghĩ cậu ấy sẽ không thể tiếp tục như vậy nữa.
Cậu không thấy hơi mong chờ sao?
Mình còn tưởng cậu đang nghĩ gì nghiêm trọng lắm.
Mấy chuyện kiểu này đừng nói với ai ngoài mình.
Người ta sẽ nghĩ cậu là người xấu đấy.
Mình chẳng bận tâm chuyện đó đâu,
miễn cậu vẫn quý mình là được.
Cũng đừng nói mấy lời đó trước mặt người khác.
Nào, đi thôi.
Lần này trễ quá vậy.
Thương tổn quá nghiêm trọng,
nên việc thu gom mất khá nhiều thời gian.
Lại nữa à?
Vâng.
Đúng là hết cách mà.
Chẳng chịu nghe lời gì cả.
Vậy tôi xin phép đi đây.
Ừ.
Lần nào cũng vất vả cho anh rồi.
Giờ thì...
Ca này tệ thật chứ.
Cô sẽ không giúp đâu nhé.
Tự chữa đi.
Nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy ghê.
Cô đã bảo
đừng lao vào chiến đấu kiểu liều mạng vậy rồi mà.
Quần áo cũng rách nát hết rồi.
Tại em muốn được về sớm mà.
Nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng về đấy.
Vâng.
Cậu ấy bị triệu tập
cũng đã mấy tiếng rồi.
Chẳng lẽ hai người không thể trở về đó là...
Không được.
Đừng tự ý kết luận.
Cậu ấy về kiểu gì cũng lại kêu đói cho xem.
Mimi.
Xin lỗi nhé.
Mình đã từng thấy sợ cậu.
Ở đâu đó trong lòng, mình đã từng muốn chạy trốn.
Dù cậu luôn cười nói với mình vậy mà.
Sheena?
Mimi!
Là Sheena kìa!
Mimi, Mimi!
Hửm?
Cậu sao vậy?
Mừng cậu về.
Có bị thương không?
Không, mình không sao.
Vậy à.
May quá.
Hửm?
Sheena hôm nay lạ quá nha.
Dịu dàng hơn bình thường nữa.
À không, chuyện là...
Xin lỗi.
Tại sao?
No comments yet. Be the first to leave one.