The first 200 lines.
LOẠT PHIM NETFLIX
Jae Jun à, con vẫn ở doanh trại hả? Không đi đâu đấy chứ?
Đeo mặt nạ phòng độc đi!
Con không đi đâu cả. Mẹ đừng lo.
Mẹ xem TV thấy nói toàn bộ quân nhân đều phải đi.
Hẳn đơn vị của con cũng đi.
Tuần sau con xuất ngũ rồi. Còn đi đâu nữa?
Những người sắp xuất ngũ như con
không cần phải canh gác hay huấn luyện gì nữa.
Vớ vẩn.
Mà sao đợt nghỉ phép cuối của con lại bị hủy?
Có biết mẹ bất an lắm không hả?
- Còn không gọi cho mẹ nữa. - Mẹ à.
Sao? Chuyện gì?
Giờ con phải đi rồi.
Con không về nhà mà đi chơi bời hả?
Con đi đâu vậy?
Đi đá bóng ạ. Con cúp đây.
Lee Jae Jun!
Sao lại đi đá bóng? Sắp xuất ngũ rồi, bị thương thì sao?
Vậy con biết làm gì cho hết ngày? Con chán chơi game rồi.
Trước khi nhập ngũ thì chơi game mê mệt vậy mà.
- Kiểm tra đi. - Xong.
- Xong. - Xong.
Báo cáo đi.
Bộ Chỉ huy, Shadow Gamma báo cáo.
Toàn bộ người nhiễm bệnh ở tầng trệt đã tử vong.
Không còn ai sống sót trong phạm vi.
Toàn đội di chuyển lên tầng ba.
Mẹ biết hết. Con không đi đá bóng đúng không?
Con nói thật mà.
Ra đây đi. Không sao rồi ạ.
Ta sống rồi! Ra ngoài thôi.
Nhanh lên.
Từ từ thôi. Giữ trật tự nào. Lối này rất an toàn.
Nhanh lên!
Khu vực số ba. Phát hiện hai người bị nhiễm.
Được. Rút quân.
Nghĩ cho mẹ với. Đừng đi đâu nguy hiểm đấy.
Con biết chưa?
Mẹ yêu con, Lee Jae Jun.
Con hiểu lòng mẹ chứ?
Con cũng yêu mẹ.
Con sẽ gọi lại sau. Hẹn gặp lại mẹ khi con xuất ngũ.
- Nhé? - Jae Jun à.
Bảo trọng rồi về nhé.
Lát nữa nhớ gọi mẹ.
Mẹ chờ con đấy nhé.
Đã có hy vọng.
Một lượng nhỏ bạch cầu đã được tìm thấy trong máu.
Dù đã biến dạng hoàn toàn nhưng bạch cầu vẫn còn sót lại
và chiến đấu như những kỵ sĩ cuối cùng.
Nếu tăng thân nhiệt thì có thể kích hoạt bạch cầu.
Thân nhiệt hiện tại là 29 độ.
Nếu máu không chảy bình thường,
tôi sẽ tăng nhiệt độ đồng thời cả bên trong và bên ngoài.
Nếu có lời gì muốn nhắn gửi thì quay lại đi.
Tớ không có gì muốn nói cả.
Còn cậu?
Bọn tớ tin cậu.
Cậu gỡ dây ra được rồi.
Sao cậu lại làm đến thế này?
Vì các cậu ấy thấy bất an.
Cậu không bất an à?
Ừ.
Tại sao?
Chẳng sao cả.
Tớ không bất an thôi.
Lúc nãy tôi nói muốn cắn cậu mà.
Đủ rồi. Đừng nói mấy lời như vậy.
Lúc đó, tôi thấy như mình đang mơ.
Người cậu tỏa ra một mùi rất thơm.
Mùi gì cơ?
Không rõ nữa.
Đó là mùi hương tôi chưa từng ngửi qua trong đời.
Tôi chỉ có một suy nghĩ là muốn ăn cậu.
Tôi đã muốn cắn xé cậu.
Cắn rồi ăn cậu.
Tôi chỉ nghĩ được mỗi thế.
Thế rồi tôi nghe thấy giọng cậu.
Nam Ra à.
Giọng cậu đã thức tỉnh tôi.
Cậu biết cậu chưa từng gọi tên tôi không?
Lúc nào cũng gọi tôi là "lớp trưởng".
Hôm nay là lần đầu cậu gọi tên tôi.
Tớ biết.
Tớ sợ nếu gọi tên cậu,
thì cậu sẽ phát hiện ra.
Phát hiện ra gì?
Rằng tớ thích cậu.
Tớ học hành dở tệ,
lại còn chơi chung với bọn đầu gấu hồi lớp mười.
Còn cậu là học sinh gương mẫu.
Cậu học giỏi.
Lại còn xinh nữa.
Su Hyeok à.
Tớ cũng thích cậu.
May thật.
Vì tớ phát hiện ra trước khi chết.
PHÒNG TRỰC ĐÊM
Em chào thầy.
Ôi, giật cả mình.
Em…
Em là ai ấy nhỉ? Seon Yeong à?
Em là Eun Ji ạ.
Phải rồi. Eun Ji.
Em ổn chứ?
Em ổn ạ.
Nhưng em đói bụng quá.
Đói đến phát điên lên được.
Gì cơ?
Này.
Em… không ổn, đúng không?
Bị cắn rồi à?
Vâng.
Em bị cắn rồi.
Vậy à?
Chao ôi, xem ra em đói bụng lắm nhỉ.
Eun Ji à.
Trời ạ. Chắc em đau lắm đây.
Nhỉ?
Đau thì phải đến phòng y tế đi chứ!
Thầy ơi. Lúc em bị bắt nạt, thầy đã nói thế này nhỉ?
"Sao lại mách thầy?
Đi mà mách chủ nhiệm lớp em ấy".
Thầy cũng nói thế này lúc họp chống bạo lực học đường.
"Do em khờ khạo nên mới bị cô lập".
Giờ trông em vẫn khờ khạo à?
Thầy biết rồi. Em ra ngoài đi.
Ra đi. Xin em đấy.
Đừng lại đây.
Đừng lại gần thầy.
Ra ngoài đi.
Ra ngay.
- Sao vậy? - Tớ nghe thấy tiếng động kỳ lạ.
Có khi nào cậu ấy biến dạng không?
- Bán ma sẽ không biến dạng mà? - Hết hồn.
Xin lỗi.
Tớ nghe thấy.
- Cậu nghe gì? - Tiếng gì?
Có ai đang nôn mửa.
Hết rồi.
Hết gì cơ?
Tiếng nôn mửa ấy.
Cậu sao vậy? Đáng sợ thế.
Các cậu không nghe thấy à?
Làm gì có tiếng gì chứ.
Sao?
- Sao vậy? - Cậu đang sợ à?
Cậu sao vậy?
Không có gì.
Do cậu thở mạnh nhất thôi.
Ghét cái trường này thế.
Cậu nghe thấy gì không?
Mỗi tiếng con thây ma đằng kia.
Sao vậy?
Ra khỏi đây thôi. Nơi này lạ lắm.
Đâu thể tự tiện ra được.
Ngoài kia toàn thây ma.
Lúc nãy mở nhạc, lẽ ra ta nên chạy lên sân thượng.
Thật là.
Nhạc?
Đúng rồi. Chúng ta có nhạc mà.
Nhạc ở đâu?
Chết tiệt.
Mẹ kiếp. Phát điên mất thôi.
Ôi cha mẹ ơi.
Thằng khốn này.
Hết cả hồn.
Này, vào đây đi. Mau.
Mau vào đi. Còn đợi gì nữa?
Nhanh lên. Vào đây.
Vào mau lên.
Vào đi, cái thằng này.
- Mày không sao chứ? - Hả?
Nãy giờ mày ở đâu vậy?
Tao hả?
Không mày thì ai vào đây?
Mắt mày bị sao vậy?
Mắt? Mắt tao à?
Đừng có ngơ ra nữa, thằng này.
Nhìn cái gì hả thằng ngu?
Này, nghe kỹ đây.
Thấy cái xe đó không?
- Mày chạy ra đó đi. - Sao lại là tao?
Tao bảo chạy thì chạy đi. Đừng lắm lời.
Mày muốn tao dụ bọn thây ma lại à?
Ừ, mày chạy ra đó dụ bọn thây ma lại.
Tao sẽ chạy ra kia hét lớn.
Trong lúc bọn thây ma ngơ ngác thì chạy về phía căng tin.
- Rõ chưa? - Tao định chạy xa khỏi căng tin.
Thì mày cứ cắm đầu chạy đến đó rồi vòng lại là được.
Nào, mau chạy đi. Đi đi.
Tao không thích.
Trời ạ. Thằng thỏ đế này.
Không chịu đi à? Chạy ra đi.
Tao không phải thỏ đế. Không phải tay sai của mày nữa đâu.
Này. Mày ăn nhầm gì rồi à?
Tỉnh táo lại giúp tao đi.
Mở to mắt ra coi.
No comments yet. Be the first to leave one.