The first 200 lines.
LOẠT PHIM CỦA NETFLIX
Mẹ lấy quyền gì mà nói chuyện gia đình với chồng con?
Mẹ có quyền gì?
Nó là chồng con
nhưng cũng là con rể mẹ.
Mẹ biết Ji A là con của con
nhưng cũng là đứa cháu duy nhất của mẹ.
Vậy con có hai bố không?
Ai là người khiến con
không được gặp người bố duy nhất của mình?
Thế nên…
mẹ đã sống mà không dám thở đàng hoàng trước mặt con.
Sống không dám thở mà gọi con rể tới rồi biến con thành kẻ nói dối sao?
Chỉ là mẹ không giải thích cụ thể được.
Con đã trở thành kẻ nói dối rồi.
- Sao… - Quan hệ của bố mẹ rất tốt.
Bố vì tai nạn giao thông mà qua đời.
Con phải giả vờ như lớn lên trong gia đình hòa thuận.
Mẹ biết con phải cố gắng thế nào để không lúng túng
khi sống với một người mẹ đơn thân không?
Bộ như vậy đáng tự hào hay lợi ích gì cho con lắm hay sao
mà mẹ vẫn nói hết bí mật nhà ta cho anh ấy biết?
Anh ấy tưởng vấn đề của con chỉ là cô đơn thôi!
Con không có vấn đề gì cả.
Mẹ nghĩ thế à? Nhìn con không có vấn đề gì sao?
Đó là mộng tưởng của mẹ thôi.
Con đã trưởng thành rất tốt.
- Con không hề làm mẹ đau lòng hay… - Dối trá.
Mới phút trước mẹ còn nói là sống trước mặt con không thở nổi!
Con cũng biết
mình xấu tính và bất thường.
- Không đâu. - Giờ anh ấy sẽ chán ghét con.
Anh ấy đã biết suốt mười năm qua con luôn đeo một chiếc mặt nạ.
- Con rể Shin đều hiểu hết… - Sao mẹ biết anh ấy nghĩ gì?
Dù không thể hiện nhưng trong lòng chắc chắn sẽ nghĩ vậy.
Con đã vất vả gầy dựng gia đình vậy mà.
Đúng vậy.
Con đã cố gắng hết sức mình để giữ hình tượng vợ hiền dâu thảo.
Nhưng mẹ phá nát hết rồi. Sao mẹ lại hủy hoại đời con chứ?
Khi nào mẹ mới thôi hủy hoại cuộc đời con đây?
Giờ chắc anh ấy sẽ nghĩ "Lớn lên trong gia đình tan vỡ
thì cô ta học được gì chứ?"
Ngay cả con,
vì người bố ngoại tình mà có cái nhìn không tốt về đàn ông,
cằn nhằn một chút thì lại sợ bị nói không có bố nên không được bình thường.
Con phải giấu chặt hết trong lòng.
Nếu là con, mẹ có thấy căm phẫn không?
Nếu ông ấy phản bội mẹ
thì ly hôn đi là được rồi.
Sao còn chia rẽ con cái nữa?
Mẹ chỉ biết bản thân mình thôi.
Mẹ chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình.
Nếu mẹ nghĩ đến nỗi đau mà nó gây ra cho con
thì mẹ đã không làm thế.
- Con cũng kết hôn thì phải hiểu chứ. - Hiểu cái gì?
Khi đã là vợ chồng,
chuyện khác thì không biết chứ ngoại tình thì không thể tha thứ được.
- Con vẫn không hiểu sao? - Được thôi.
Cứ cho là không thể tha thứ cho bố đi.
Thế con thì có tội gì?
Con ép hai người kết hôn với nhau à?
Hai người kết hôn rồi mới sinh con ra.
Bố là bố của con mà,
có chung dòng máu mà.
Dù có ly hôn đi chăng nữa,
cũng phải để ông ấy làm bố con chứ.
Thay vào đó,
mẹ lại than khóc là chọn nhầm chồng
nên phải trở thành gái lỡ lần.
Con chán ngán lắm rồi.
Bố đã rất yêu thương con,
đã rất cưng chiều con.
Con biết ông ấy lừa dối mẹ,
nhưng sao mẹ lại chia tách bố và con chứ?
Sao lại không cho bố gặp đứa con gái duy nhất của mình?
Mẹ biết bố cũng có quyền mà.
Bố làm sai với mẹ chứ đâu làm sai với con.
Vậy mà mẹ lại đưa cho bố túi đồ rồi đuổi bố ra khỏi nhà.
Mẹ làm sao mà hiểu được,
vì ông bà ngoại sống với nhau lâu mà.
Mẹ không tưởng tượng nổi đâu.
Đến chết con cũng…
không bao giờ quên cái cảnh trước mắt con,
bố dang rộng vòng tay bước về phía con…
Bà ngoại lúc nào cũng nói thay mẹ.
"Đồ ăn không thích có thể để chứ người mình ghê tởm thì sao nhìn nổi".
Con hoàn toàn hiểu được chuyện chồng ngoại tình với thư ký
là không thể tha thứ.
Nhưng mẹ không thể chia cắt bố và con như vậy được.
Có Ji A rồi, con lại càng hiểu hơn điều đó.
Bạn bè con cứ khoe được bố chở đi chơi,
được bố mua mỹ phẩm cho,
được bố mua đồ ăn ngon.
Mẹ nghĩ xem tâm trạng của con thế nào.
Không được khoe về bố đã đành,
con còn không bao giờ được gặp bố nữa.
Cứ mỗi lần nghĩ đến
không được nắm bàn tay ấm áp của bố nữa là con lại đau lòng.
Mẹ đã từng xin lỗi bố vì những gì đã gây ra chưa?
Đã từng nghĩ mình có lỗi với bố chưa?
Tuy mẹ có lỗi với con,
nhưng con rể Shin rất đáng tin
nên sẽ không phản bội con đâu. Nhưng mà…
Vì mẹ mà bố chết rồi!
Không những đuổi bố đi,
mẹ còn không để bố nhìn mặt hay nói chuyện với con gái,
rồi trên đường đến trường tìm con,
bố mới chết bất đắc kỳ tử như thế!
Mẹ lại định biện minh cái gì nữa?
Còn nói con sai sao?
Đúng thế! Đều là lỗi tại mẹ!
Bố con không sai cái gì cả.
Lỗi tại mẹ hết!
Sống chết do trời định.
Số chết thì phải chết thôi!
Con không còn gì để nói nữa.
Mẹ cứ hận bố tới khi chết đi.
Mẹ không có lỗi gì cả.
Bố vì ngoại tình nên mới bị phạt tội chết.
Được chưa?
Mẹ đừng mong gặp được Ji A.
Mẹ cũng không được gặp cháu cả đời như việc con không được gặp bố vậy.
Vô liêm sỉ.
Đến ông trời còn không dung thứ cho đàn ông ngoại tình mà!
Con chưa trải qua nên làm sao biết được cảm giác bị phản bội?
Cái cảm giác bị phản bội đáng kinh tởm đó.
Mẹ không có trách nhiệm à?
Mẹ nghĩ mình vô tội sao?
Con đồng ý việc bố phản bội, làm mẹ đau là sai.
Nhưng mẹ không có lỗi sao?
Có lẽ bố cũng chán ghét mẹ giống con vậy.
Con nói gì cơ?
Như thường lệ,
lần này cũng vậy,
tới tuổi này rồi mà vẫn không nghĩ cho người khác.
Mẹ vì yêu nên mặc sự phản đối của ông bà, làm hậu thuẫn cho chàng trai nhà nghèo,
nhưng bố lại dám cả gan ngoại tình với thư ký.
Đương nhiên mẹ sẽ rất tức giận.
Nhưng mẹ không nghĩ mình cũng là nguyên nhân sao?
Mẹ coi thường người khác,
nghĩ bản thân là tối thượng.
- Mẹ sao? - Ngày trước còn hơn cơ.
Động một tí là nhồi vào tai con rằng mình giúp đỡ người khác
sẽ khiến họ càng quá đà chứ không biết ơn mình.
Mẹ luôn xem mọi người thấp kém hơn mẹ.
Mẹ đối xử với bố thế nào?
Mẹ đã từng tôn trọng bố chưa?
Bố trong ký ức của con
lúc nào cũng phải để ý tâm trạng của mẹ.
Mẹ động tí là lại bực mình không đâu.
Những lúc như thế bố lại thuyết phục, xoa dịu.
Là con, con cũng sẽ bực mình.
Mẹ biết đồng nghiệp của con nói gì không?
"Quen vì vẻ ngoài thì một tháng là cùng. Tấm lòng quan trọng hơi vẻ ngoài".
Mẹ đứng ở lập trường bố mà nghĩ xem.
Mẹ cũng biết lập trường của bố mà.
Mẹ biết chứ.
Chỉ là không muốn chấp nhận thôi.
Suốt ngày bị quay như chong chóng vì mẹ,
rồi cô thư ký lại tốt bụng nghe lời cả con còn nảy sinh tình cảm.
Đó là chuyện bình thường thôi.
Con người ai cũng thế thôi.
- Con nói thế mà được à? - Mẹ nghĩ mà xem.
Giả sử mẹ bị chồng bạo hành,
rồi có trai trẻ đối tốt với mẹ thử xem, mẹ có dao động không?
Đó là điều hiển nhiên thôi.
Nếu mẹ đối tốt với bố
không giở thói tiểu thư,
thì bố đã không…
Ta đều biết bố là người thẳng thắn, chân thành.
Bố tuyệt đối đã không ngoại tình.
Dù có ai dí súng ép bố ngoại tình đi nữa,
bố cũng sẽ không làm đâu.
Còn con thì sao? Con giống mẹ đến vậy sao?
Thế nên mới tàn nhẫn thế này?
Chắc là thế.
Dù không biết suy nghĩ của chồng,
cũng phải một lần suy nghĩ
đến cảm nhận của con gái chứ.
Nếu là mẹ, con sẽ không dám đòi gặp Ji A đâu.
Con sẽ tránh xa đến khi nó tới tìm.
Con thấy tội lỗi đến mức đó đấy.
- Jae Yu! - Sao thế?
U Ram ơi, tớ nghĩ rồi.
- Cậu tiết kiệm tiền tiêu vặt đúng không? - Ừ.
- Được bao nhiêu rồi? - Tớ chưa đếm nữa.
- Chắc phải được mấy trăm nghìn won nhỉ? - Chắc vậy.
Tặng cho mẹ cậu quần áo đẹp đi.
Cậu nói không thích mẹ nhìn già mà. Quần áo sẽ làm mẹ cậu trẻ trung hơn.
NGÔN NGỮ HÀN
Chị ơi.
Em gõ cửa chưa?
Em quên mất.
Mình góp tiền mua quà cho mẹ đi.
Còn lâu mới tới sinh nhật mẹ mà.
Quà kỷ niệm ngày cưới thì là bố mua.
Mẹ có bao nhiêu đồ đâu, toàn mặc quần dài thôi.
- Chị cũng không có đồ này. - Thế đống quần áo kia là gì?
Tủ cũng chật cứng luôn rồi.
Toàn đồ rẻ mua trên mạng thôi.
No comments yet. Be the first to leave one.