The first 200 lines.
CÔ NÀNG MẠNH MẼ GANG NAM SOON
Cô có muốn…
hẹn hò với tôi không?
Hẹn hò?
Xem cô hốt hoảng kìa.
Hôm nay không thấy cô,
nên tôi rất tò mò cô làm gì
và muốn gặp cô.
Sao lại vậy nhỉ?
Tôi nghĩ đó là cảm giác khi một người con trai thích ai đó.
Không phải sao?
Tôi cũng không rõ.
Mỗi khi coi bộ phim Hàn nào hài hước,
tôi cũng muốn biết về tập tiếp theo và muốn xem tiếp…
Có lẽ…
đại loại là vậy phải không?
Cô thấy không thoải mái…
vì tôi thích cô ư?
Cô đừng lo lắng.
Không việc gì phải vội.
Được rồi.
Chờ tôi chút.
Alô?
Sao cơ?
Mẹ ơi,
con phải đến gặp Nam In.
Con gọi mẹ sau nhé.
Đến nhà tôi ngay đi.
Mật khẩu là 1016.
Chắc tôi phải về rồi,
do có việc đột xuất.
Có lẽ hôm nay không đi làm được.
Có chuyện gì sao?
À không.
Cũng không có gì.
Vậy cô đi đi.
Ừ.
TẬP 11 NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC
Đội trưởng?
Đội trưởng?
Đội trưởng?
Đội trưởng!
Đội trưởng!
Đội trưởng.
Gọi xe cấp cứu giúp tôi.
Alô?
Cậu nói gì vậy?
Sao thế?
Đội trưởng…
mất rồi.
Sao ạ?
Gì chứ?
Sao bảo Đội trưởng ổn rồi mà?
Cậu nói Đội trưởng không sao mà!
Chết tiệt!
Trời ạ.
Đội trưởng!
Sổ nhật ký màu nâu ở kệ sách thứ hai.
31/10, KHI Ở NHÀ CẢNH VĨ KANG, TÔI ĐÃ KHÔNG UỐNG NƯỚC…
Nam In.
- Nam In. - Sao thế? Có chuyện gì?
Nam In à.
Nam In à.
Nam In.
Cho xe cấp cứu tới tiệm chụp ảnh.
Nam In cần vào viện.
Gọi Tiến sĩ Choi giúp tôi.
Sao vậy? Có chuyện gì thế?
Anh chăm sóc con kiểu gì vậy hả?
Thuốc giảm cân mà Nam In uống
là ma túy đấy.
- Bố, mẹ. - Nam Soon.
Nam In à.
Ma túy là sao?
Ma túy?
Trong thuốc giảm cân Nam In uống có chứa ma túy.
Sao lại đến tay Nam In được chứ?
Không thể là ma túy đâu.
Nam In không đời nào làm vậy.
Dĩ nhiên rồi, con tôi mà.
Nó bị lừa là thuốc giảm cân.
Nó chỉ toàn uống nước thôi.
Cứ liên tục tìm nước uống.
Phải cứu con tôi mới được.
Nam In à.
Gan I Sik,
- Nam In… - Đội trưởng…
mất rồi.
- Ôi… - Trời ơi…
Dong Seok, con ơi.
Tội nghiệp con trai tôi.
Chuyện gì xảy ra thế này?
Tội nghiệp con trai tôi.
Làm sao đây?
Nam In tỉnh lại thì đừng cho uống nước.
Không được uống nước.
Tuyệt đối đừng cho uống nước
trong vòng 24 giờ tới nhé?
Sao có thể không uống chứ?
Tôi hiểu rồi.
Bây giờ,
anh cứ tiễn đưa Đội trưởng đi.
Nam In đang như vậy nên chắc tôi không đến được.
Hiểu rồi.
Bố, mẹ.
Có thuốc giải đấy ạ.
Làm sao con biết?
Hee Sik nghe lén được ở Hội Di Sản.
Bố ơi, thật ra con cũng đang giúp điều tra vụ này.
- Cái gì? - Chuyện này con sẽ kể sau.
Thuốc giải?
Rốt cuộc là vì thứ đó sao?
Khi nào có kết quả kiểm tra,
tôi sẽ trực tiếp báo với cô.
Tiến sĩ,
nghe nói nó không được uống nước.
Sao cơ?
Vậy truyền dịch có sao không?
Dù có sao đi nữa,
chúng tôi cũng không thể làm khác được
vì cậu ấy bị mất nước và suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
Đưa tôi điện thoại của Nam In.
Phải tìm hiểu mới được.
Vô ích thôi.
Không tin nhắn nào có liên quan cả.
Rốt cuộc làm sao nó mua được loại thuốc này chứ?
Tôi sẽ bắt cho bằng được
lũ đã khiến Nam In ra nông nỗi này
và giết sạch chúng.
Manh mối chỉ có số tài khoản trên hộp thuốc thôi phải không?
Nam Soon,
đi với bố con đi.
Bố con đang mất bình tĩnh.
Hãy trông chừng bố.
Nam In cứ để mẹ lo.
Con biết rồi.
Nam In mà tỉnh, tuyệt đối đừng cho nó uống nước.
Mẹ nhớ chưa?
Ừ, mẹ biết rồi.
Ừ, tôi đây.
Tất nhiên, tôi vẫn khỏe.
Mà Quản lý Park này, tôi nhờ cậu một việc nhé.
Tôi đưa cậu một số tài khoản,
cậu tìm chủ nhân của nó giúp tôi nhé?
Tôi cũng biết là phạm pháp,
nên tôi mới nhờ cậu giúp.
Không được à?
Vậy thì thôi!
Bố.
Bố sẽ tìm cho ra
tên khốn đã cho Nam In dùng ma túy.
Bố định tìm như thế nào? Mình chỉ có số tài khoản thôi mà.
Bố từng làm ở ngân hàng mà.
Đồng nghiệp cũ của bố bây giờ đều làm quản lý chi nhánh cả rồi.
Nếu đi gặp chắc họ sẽ giúp thôi.
Mình nhờ thẳng cảnh sát không nhanh hơn sao bố?
ĐỒN CẢNH SÁT GANGHAN
Cô Nam Soon.
Xin chào cô.
Ôi, cô biết dùng kính ngữ rồi à?
Đây là bố tôi.
Thật là mừng vì cô đã tìm được bố mẹ rồi.
Chào chú ạ.
Vâng, chào cô.
Chúng tôi đến vì có chuyện muốn nhờ.
KIỂM TRA LÝ LỊCH TỘI PHẠM
Đây là số tài khoản ghi trên hộp thuốc.
Chúng tôi cần biết chủ tài khoản là ai.
Chú nộp đơn tố cáo chưa?
Nộp đơn nữa thì mất thời gian quá.
Tình hình đang rất gấp,
chúng tôi phải tìm hiểu ngay.
Xin nhờ cả vào cô.
Tôi không thể tùy tiện chia sẻ
thông tin cá nhân thu thập trong lúc làm việc.
Nhưng chúng tôi cần biết.
- Con trai tôi đang… - Bố.
Dù truy ra tên chủ nhân cũng không dễ tìm ra hắn đâu.
- Việc gấp bây giờ… - Tôi cần thuốc giải.
Tôi phải tìm bọn họ
để lấy thuốc giải cho con trai.
Tôi xin cô.
Cho tôi số điện thoại của chủ tài khoản thôi cũng được.
Là thế này.
Tôi không thể trực tiếp cung cấp thông tin,
nhưng nếu tôi rời khỏi vị trí…
Ý tôi là,
nếu hai người vô tình xem được khi tôi không có ở đây
tức là không phải do tôi cung cấp rồi.
Tôi xin phép vào nhà vệ sinh ạ.
"Sinh ngày 22/3/1978. Jang Hang Seok.
Quận Seodaemun, Seoul…"
Nhưng có vẻ không phải.
Đúng, không phải người này đâu.
Có lẽ là giấy tờ giả hoặc đứng tên người vô gia cư.
Hồi làm ngân hàng, bố gặp nhiều vụ thế này rồi.
Tài khoản giả.
Người vô gia cư?
Tôi bây giờ không còn là tôi trước đây nữa đâu.
Lòng tôi đã có bóng hồng khác.
No comments yet. Be the first to leave one.