The first 148 lines.
Helck đã kịp thời cứu Alicia trước khi cô ấy bị hành hình.
Nhưng trước mắt Helck, người dân bắt đầu thức tỉnh thành anh hùng.
Và rồi, ngay cả Alicia cũng...
Tứ Thiên Vương Đế Quốc Vermilio
Hãy cùng tiêu diệt loài người!
Xin anh hãy mỉm cười bất kì lúc nào, mãi mãi không đổi thay.
Đấy.
Lại giả dối nữa rồi.
Nụ cười đó rõ ràng là giả tạo.
Tôi là một tên rất ích kỉ đúng không?
Nếu nghĩ cho cô ấy, lẽ ra lúc đó tôi nên xuống tay trước khi cô ấy bị dày vò.
Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc.
Vì cô ấy là đồng đội quý giá, là tri kỉ, nên tôi không muốn đánh mất cô ấy.
Thế nhưng, cũng vô vọng.
Tôi đã không thể làm được gì.
Cô gái đó mong muốn được chết. Vậy mà tại sao cậu không xuống tay?
Ngu xuẩn.
Cậu càng vùng vẫy thì lại càng lún vào tuyệt vọng không đáy.
Câm miệng!
Nhất định tôi sẽ lật ngược lại kết cục này!
Cô ấy vẫn đang cố chống chọi. Vẫn còn kịp.
Nếu tôi dừng trận tuyết lại ngay bây giờ.
Đừng làm càn nữa, Helck.
Đã kết thúc rồi.
Zel... Cậu...
Dáng vẻ đó là...
Nếu tỉ lệ thức tỉnh cao thì dù bị cưỡng chế,
có vẻ vẫn giữ lại được bản ngã và thể xác giống như anh.
Nhờ đó mà tôi phải chứng kiến cảnh tượng như địa ngục.
Tôi hoàn toàn bất lực.
Chỉ có thể đứng nhìn đồng đội đang gào thét cầu cứu.
Zel, vậy là giờ cậu ổn rồi nhỉ? Cậu đang phản kháng lại đúng không?
Phản kháng?
Zel!
Cần gì phải phản kháng?
Anh không thấy à, Helck? Cơ thể tôi nhẹ bẫng.
Như thể trước nay phải chiến đấu trong xiềng xích vậy.
Thức tỉnh quá là vi diệu.
Sức mạnh anh hùng, nguồn sức mạnh tiềm ẩn muôn vàn khả năng.
Tôi đã nắm được sức mạnh anh hùng. Tôi là kẻ được chọn.
Zel...
Hắn chìm đắm trong sức mạnh rồi à...
Thay vì nói là giữ được cái tôi, thì giống một người khác kế thừa kí ức hơn.
Tuyết vẫn rơi nhưng quá trình thức tỉnh đã sớm hoàn thành.
Người bình thường không còn hiện diện nữa.
Nhưng miễn là tiêu diệt được vua, ít nhất vẫn có thể thoát khỏi sự chi phối của hắn chứ.
Cho dù bị hàng vạn anh hùng chắn đường,
nhưng nếu là ngươi, ắt hẳn sẽ bất chấp để giết vua bằng mọi giá!
Tất nhiên, tôi đã cố giết vua.
Nhưng giết vua rồi cũng không giải quyết được gì cả.
Những người thức tỉnh thông thường sẽ bắt đầu mất kiểm soát.
Để chế ngự chuyện đó, nên mới cần đến "năng lực chi phối" của vua.
Nói cách khác, nếu tiêu diệt vua, thì những người thức tỉnh
sẽ không ngừng phá hoại và giết chóc đến chết.
Trở thành tồn tại không khác gì quái vật cả.
Đừng dối trá nữa!
Tôi không bị lừa đâu. Tôi sẽ giết vua!
Giết vua để đảo ngược tình thế này!
Đúng là không biết khi nào nên bỏ cuộc.
Mọi chuyện mà Rafaed kể đều là sự thật.
Cho dù giết vua thì tương lai mà ngươi khao khát cũng không tới đâu.
Mikaros, ngươi còn sống ư?
Nếu như ngươi...
Đúng, chính là sức mạnh đó. Nó quá nguy hiểm.
Trước giờ ta đã gặp qua biết bao chiến binh siêu việt,
nhưng không có kẻ nào mang sức mạnh to lớn như ngươi cả.
Miễn là ngươi chết đi...
Miễn là ngươi không tồn tại...
thì chuyện này đã không xảy ra.
Cless cũng không phải chết oan uổng như vậy.
Nếu không có ta thì Cless đã chết trong đêm tuyết ấy rồi.
Câm miệng!
Với lại, ngươi đã quên một chi tiết quan trọng rồi.
Chẳng phải ta đã nói, Cless là yếu tố không thể thiếu trong kế hoạch sao?
Nhìn xuống dưới thử xem.
Nhận ra đó là ai không?
Cless...
Chắc là nhờ cây kiếm gãy làm đôi, nên ma lực trong thanh kiếm đã giảm đi một nửa.
Tuy biến thành hình dạng hơi kinh tởm chút, nhưng ta đã giữ lại được cái mạng cho hắn.
Nói chứ, hắn có chết, ta cũng không quan tâm.
Thứ đó vẫn còn việc phải làm,
cho dù chỉ còn lại cái đầu ta cũng không cho nghỉ yên đâu.
Mikaros, ngươi...
Ngươi!
Cảm thấy sao hả? Vui không? Hay buồn? Phức tạp quá nhỉ?
Bởi vì thứ đó còn sống nên kế hoạch thức tỉnh mới được tiến hành mà lại.
Đúng là nguồn sức mạnh phi thường.
Nếu lúc đó, con nhỏ giữ thanh kiếm Sát Dũng Sĩ không cản ngươi lại,
có khi tương lai này đã không xảy ra rồi.
Nhưng thay vào đó, nhân loại coi như bị diệt vong dưới tay ngươi rồi còn gì.
Vừa rồi, ngươi làm gì...
Thứ quái vật, dù khá nguy hiểm nhưng đáng lẽ lúc đó ta phải giết ngươi mới đúng.
Nhưng ngươi cũng đừng hòng cản trở chúng ta.
Đây là sức mạnh mà ta lôi ra được từ thế giới bên kia nhờ năng lực của Cless.
Và nhờ sức mạnh ấy mà ta đã tạo ra được cổng dịch chuyển.
Giờ mà giao chiến với ngươi thì quá mạo hiểm.
Nên ta sẽ mời ngươi rời khỏi đây.
Liệu điểm đến sẽ là ở đâu được nhỉ?
Helck à, cậu đã làm hết sức rồi. Dám một mình đương đầu với bọn ta.
Nhưng đây chính là quy luật của thế giới này, là diễn biến mà không ai có thể đảo ngược.
Những người đã thức tỉnh không thể trở lại ban đầu,
nơi đây không còn tương lai mà cậu ao ước nữa.
Hãy quên hết mọi thứ và dành phần đời còn lại ở nơi yên ả nào đó đi.
Khốn kiếp!!!
Ra vậy, thế nên anh mới đến ma giới...
Rốt cuộc, tôi đã không làm được gì hết.
Không cứu được ai cả, không một ai.
Nhân loại ngu xuẩn. Sinh vật tân thế giới đáng lẽ không nên tồn tại.
Thành phần dị biệt Mikaros và Rafaed.
Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, nhưng lúc này, Helck à...
ta không khỏi đồng cảm khi nghĩ đến cảnh anh đã cắn rứt và đau khổ đến nhường nào.
Nhưng tôi vẫn có thể chiến đấu được.
Tôi có sức mạnh để đánh bại những người đó. Thế nên, tôi sẽ...
Anh thật sự chiến đấu được không?
Họ là đồng đội của anh đúng chứ? Chẳng phải như vậy, quá nghiệt ngã và đau đớn sao?
Thôi đủ rồi, anh không cần phải chiến đấu nữa.
Anne.
Kẻ bọn chúng nhắm đến là ma tộc chúng ta.
Phần còn lại cứ để bên ta tự giải quyết, còn anh thì...
Lúc tôi bị đẩy sang ma giới, và lang thang ở vùng hoang vu,
tôi đã được Kenros cứu.
Tại sao lại có con người ở nơi này? Kìa, tơi tả hết rồi.
Tới nhà tôi đi, tuy hơi xa chút, nhưng anh đói rồi đúng không?
Để tôi cho anh ăn một bữa thật ngon.
Kenros không chút ngần ngại mời con người là tôi đến thành phố của cậu ấy.
Mọi người trong phố cũng vậy, dù tôi nói mình là con người,
là anh trai của anh hùng đã tiêu diệt ma vương, thì mọi người vẫn đối tốt với tôi.
Điều đó làm tôi rất vui.
Việc họ đối xử tử tế với tôi cho thấy người ở ma giới thật sự là người tốt.
Tôi không muốn thấy họ bị tổn thương.
A, ra vậy.
Vì muốn giải thoát cho đồng đội mà anh ta không cứu được khỏi lời nguyền,
mình cứ tưởng Helck hành động vì suy nghĩ đó.
Nhưng không chỉ có vậy.
Trong lòng Helck bây giờ còn có chúng ta và các chủng tộc khác nữa.
Lí do Helck chiến đấu bao gồm cả bảo vệ cho chúng ta.
Ngốc thật, anh cũng đâu có dư sức để lo cho người khác cơ chứ.
Đồ ngốc.
Anne, loài người bây giờ nguy hiểm hơn những gì cô nghĩ nhiều.
Không đơn giản vì họ đã thức tỉnh thành anh hùng thôi đâu.
Rất có thể, những người đã thức tỉnh, có khả năng hồi sinh từ cõi chết bằng một cách nào đó.
Không thể nào! Thế nên lúc đó anh mới cản Hyura...
Để tiêu diệt loài người bây giờ, cho dù là dân đế quốc cũng không phải chuyện dễ dàng.
Thế nên, tôi phải là người ra tay.
Cho dù phải hi sinh tính mạng đi chăng nữa, cùng là con người, tôi phải tự tay giải quyết tất cả.
Tôi có đủ sức mạnh để làm thế, và giờ chính là lúc để dùng tới sức mạnh ấy.
Chỉ là, có khi sức mạnh của tôi còn đáng sợ hơn loài người.
Ắt hẳn, cô cũng nhận ra điều đó rồi.
No comments yet. Be the first to leave one.