The first 200 lines.
ĐÀI TOHO XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU
SẢN XUẤT BỞI: Toho, Kadokawa Shoten và Công Ty Sundance
PHÁT HÀNH BỞI: Công Ty Sundance
Bố ơi.
Mình đi đâu thế ạ?
Mình đi mua ủng đi mưa con ạ.
Giày của con ướt cả rồi kia kìa.
Ủng có đắt không bố?
Thằng khốn nạn!
Cút mẹ mày về Đài Loan đi!
Cút đi, đừng quay lại đây nữa!!
Chúng mày chết hết đi!
Bố tôi tên Fumio Chinh.
Ông ấy từng được chăm sóc ở viện này lâu rồi.
Ông cũng mất khi còn ở đây.
Thật ra thì...
Tôi đang gắng tìm ra tro cốt của ông ấy.
Tro cốt?
Chị không giữ tro cốt của ông ấy ư?
Tôi có tới viếng khi ông còn nằm trong quan tài.
Còn sau đấy thì, tôi cũng không nhớ rõ nữa.
Vì hồi đó tôi chỉ là một đứa con nít ấy mà.
Thế còn bà nhà hay họ hàng thân thích khác thì sao?
Mẹ tôi...
Ngay sau khi bố tôi mất thì...
với cả khi bố tôi một thân một mình từ Đài Loan về đây...
Ông ấy đã nhờ tới một người bạn thân thiết của mình.
Nhờ người ấy để tâm tới tôi một thời gian.
Tôi sẽ thử xem mình làm được gì nhé.
Vậy tôi sẽ nhận thứ này. Chào chị.
1954
Bố
Con đã học viết chữ rồi đấy à?
Con bé đã học chăm chỉ lắm đấy.
Tớ muốn được ôm con bé và ngợi khen nó lắm.
Nhưng xương ức tớ giờ đã gãy cả rồi.
On à, tớ thực tâm xin lỗi cậu.
Đằng nào tớ chẳng có hai đứa rồi, thêm đứa nữa cũng có khác gì mấy đâu.
Mà giờ cũng sắp thành bốn đứa rồi...
Năm nay vầy không được rồi, chắc phải sang mùa xuân năm sau.
Không còn lâu nữa đâu.
Hai người đang thì thầm gì thế?
À tớ đang nói là, khi nào khoẻ hơn chút ấy
Thì sẽ đưa Terue về quê.
Anh Fumio và anh On nhà em là cùng quê nhỉ?
Có đợt cả nhà em về đó mà ở đấy chẳng có gì cả!
Ừ, chỉ có toàn là những cánh đồng mía thôi.
Giá mà được về lại nhỉ.
Không có gạo thì sẽ có khoai.
Không có bò thì sẽ có ngựa.
Không có cá thì sẽ có tôm
Gì thế?
Ý là, "Đâu sẽ có đó" thôi ấy mà.
Terue, con nhìn đi, đó là Đài Loan đấy.
Là quê nhà của bố con đó
Nằm ngay giữa kia kìa.
Quận Sá Lục.
Sá Lục ạ?
Sá Lục.
Chẳng có gì ở nơi đó cả, nhưng mảnh đất ấy lại rất đỗi tuyệt vời.
Xuân này...
Bố con mình sẽ về đó nhé.
Xin lỗi đã để chị phải chờ.
Thật không may là...
Tất cả giấy tờ tài liệu từ 1957 đều đã bị mất do hoả hoạn.
Xin phép, tôi là Noko.
Tôi đã làm ở viện này lâu hơn bất kỳ ai ở đây rồi.
Mặc dù vậy, tôi phải rất xin lỗi cô đây rồi, vì...
Tôi không thể nhớ ra ông Fumio Chinh.
Vì hồi ấy ở đây có nhiều bệnh nhân lao lắm.
Nhưng hẳn phải...
Hẳn phải có gì đó mà các vị có thể nói tôi biết chứ?
Chúng tôi rất xin lỗi.
Xin các vị!
Hãy thử tìm lại xem.
Chắc chắn là bố tôi đã được điều trị và qua đời ở đây mà.
Mình thật đen đủi ... Mình thật xui xẻo mà...
Terue! Cậu có điện thoại nè!
Terue! Điện thoại!
Đây, đây.
Từ từ Migusa, con mà nói nhanh quá là mẹ không hiểu gì đâu.
Gì cơ?
Cảnh sát á?
Cảnh sát làm sao cơ?
Đồ dối trá.
Con nói mẹ đấy.
Mẹ đã bao giờ có gia đình đâu.
Dù cho chú ấy có là em trai của mẹ thật, Thì không gặp cũng phải hơn 30 năm rồi
Nên giờ cũng khác gì người dưng đâu.
Mẹ phiền thật đấy.
Con muốn mẹ giải thích rõ hơn cơ.
Con cũng vừa vừa phai phải thôi.
Mẹ sẽ làm hỏng quan hệ của hai chú cháu mất thôi.
Rồi, rồi.
"Rồi" một lần thôi là được rồi.
Rồi!
Migusa.
Cô bé đấy...
Con chị à?
Biết nói gì giờ?
Em đã rất muốn gặp chị đấy.
Nói lại thấy hoài niệm.
Cậu mồm mép thật đấy.
Đúng là một kẻ lừa đảo mà.
Tàn nhẫn thế.
Cảnh sát kể về cậu cho chị nghe rồi.
Em nào có muốn phá luật đâu.
Thế tại sao?
Do làm nhiều vụ hơi quá đà thôi.
Chị vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Mỗi khi chị gặp vấn đề,
hay khó chịu,
là chị lại nở cái nụ cười vô tri kia.
Bố của cậu...
Nakajima... Chị tìm thấy mộ ông ấy rồi.
Em chẳng còn nhớ được nổi khuôn mặt của ông ta nữa.
Chị cũng tìm được cả mộ cha nuôi Wachi của hai đứa mình.
Chị đã đi khắp nơi, hỏi han bất cứ ai chị gặp.
Chỉ còn bố chị...
Fumio Chinh ấy... Chỉ còn phải tìm được tro cốt ông ấy nữa thôi.
Sao lại là lúc này?
Lần sau chị tới...
Thì đem giúp em một gói thuốc Seven Star được không?
Nhé chị?
Em sẽ không được hạnh phúc khi ở đây đâu.
Takenori ạ.
1955
Terue, cô cho gọi em kìa.
Terue à.
Terue ơi.
Có tin vui cho con rồi.
Mẹ con đến đưa con về nhà này!
Nhanh nào, tao đang bận lắm đấy.
Ugh, chật quá đi.
Thằng bé Takenori này là em mày đó.
Em ấy ạ?
Còn đây là dượng mày.
Im nào.
Anh ơi, kéo khoá lên cho em đi.
Gì chứ?
Sao không nghỉ ngơi chút đi đã?
Không được.
Mình đang cần tiền mà.
Terue, gấp đồ đi.
Cầm đi mua tao thuốc lá.
Này, cầm tiền đi.
Sao chẳng đáng yêu như cái mặt gì hết vậy?
Dù em có tới nơi đây thì lòng vẫn chỉ muốn về lại quê nhà
Ngày ngày hững hờ nhẹ trôi qua...
Dù em có tới nơi đây thì lòng vẫn chỉ muốn về lại quê nhà
Dâng lên miệng chút rượu rum và đợi chờ cho bình minh sớm mai
Nhưng lòng em như đứng trên mũi kim, mỗi phút chờ giây đợi, tựa ngàn mũi kim đâm.
Đừng đi theo tao nữa.
Tao ghét mày. Mày ứ phải em tao.
Terue đấy à?
Vâng ạ.
Đi chơi tiếp đi.
Khi nào đèn sáng thì hãng về.
Không định cho chúng nó vào nhà à?
Trẻ con mà, kệ đi.
Thế em đưa con bé về làm gì?
Đó là chuyện của em.
Đừng có cắn nữa!
Anh thích thế còn gì?
Tha cho tôi đi.
Em đói quá.
Đi nào, Takenori.
Mình thật xui xẻo mà.
Tôi là Migusa Yamaoka,
Vận động viên số một!
Tôi sẽ cố gắng,
và...
Tôi đang ở phong độ đỉnh cao nhất!
Mẹ về rồi đây.
Nếu mẹ về muộn thì phải nói con chứ!
Xin lỗi, xin lỗi. Mẹ mải nói chuyện quá.
Dạo này mẹ đi ra ngoài hơi bị nhiều đấy.
Rồi, giờ thì,
Mẹ sẽ làm mấy món ngon cho con ăn nhé.
Đừng có để cửa tủ lạnh mở vậy chứ.
Rồi, rồi.
Mẹ phải tập bỏ cái thói quen xấu ấy đi
Rồi, rồi!
Một lần "Rồi" thôi!
Rồi!
Dâng lên miệng chút rượu rum và đợi chờ cho bình minh sớm mai
Nhưng lòng em như đứng trên mũi kim, mỗi phút chờ giây đợi, tựa ngàn mũi kim đâm.
Sáu thước, bảy thước, tám thước chồng Từng quả chuối, em xếp chồng lên nhau
Vui gì thế đấy?
Con thấy mình như khách du lịch ý.
Mày kỳ quặc thật đấy.
Chú Nakajima thì sao ạ?
Chú ấy không đi cùng ạ?
Sáu thước, bảy thước, tám thước chồng
Sao em bảo chỉ một đứa thôi.
Thôi nào. Chúng nó ở đây cả rồi mà.
Nhưng chỗ anh nhỏ lắm.
Anh nói thế thì em về vậy.
Không, không... Không sao đâu.
Xong rồi này, cầm đi.
No comments yet. Be the first to leave one.