The first 200 lines.
DŨNG SĨ ULYSSE phụ đề Việt ngữ: paulthanhson
Đây là huyền thoại về các vị thần.
Một câu truyện thần thoại, đan xen giữa thực tế và siêu nhiên.
Về cuộc chiến giữa con người và thần linh.
Một thiên anh hùng ca về Ulysse.
Mà Homère, thi hào vĩ đại nhất thời cổ đại đã xướng lên vào 3000 năm trước.
Nghỉ tay đi.
Về phòng mình.
Đừng theo gương xấu của Melanthius...
Cứ Vây quanh những vị khách không mời, trong nhà của Ulysse.
Và phải luôn nhớ rằng...
Chỉ có phu nhân Pénélope mới là chủ.
Đi đi.
Euryclée! Euryclée!
Mặt trời vừa xế bóng...
thì mây bỗng vây quanh.
Và thình lình một bóng đen...
có hình dáng như cánh buồm che khuất hoàn toàn.
Là điềm gì vậy, Euryclée?
Mấy năm qua nàng cứ vô vọng tìm kiếm...
điềm báo ngày về của Ulysse...
qua đường bay của loài chim...
qua máu của các hy lễ, qua hình dạng những đám mây.
Đừng tự dằn vặt mình như thế nữa, Pénélope.
Nhưng ta còn biết phải làm gì đây.
Khi vầng dương mờ khuất...
thì bóng đêm và các vì sao trải ra một bức màn thinh lặng...
Càng khiến nỗi sầu khổ của ta tăng thêm vạn lần...
Đôi lúc tưởng như ta không còn sức lực nào để chịu đựng.
Bà có nghe thấy không?
Bọn người đó, cứ mãi ve vãn ta...
Cậy mạnh để vào cho được...
Họ biết gia cảnh cô thế hai mẹ con ta...
đang mãi âu lo.
Và cứ ép ta phải giữ lời tái hôn gớm ghiếc.
Bà nghe kìa.
Hãy nghe về cuộc vây hãm thành Troie.
Femio kể truyện à?
Thế là...
Gần như họ đã kiệt sức và vô vọng trong cuộc chiến.
Nên người Hy Lạp đã rút khỏi thành Troie.
Bỏ lại hết mọi ký ức về những kẻ đã chết...
Cùng với một con ngựa gỗ khổng lồ.
Dân thành Troie reo mừng, kéo ra cổng thành...
Và tuyên bố thần mã là biểu tượng chiến thắng của họ.
Nhưng bên trong con ngựa ẩn chứa một đạo quân Hy Lạp...
do Ulysse chỉ huy.
Nào, sẵn sàng đi.
Thắng lợi, dân thành Troie cùng nhau kéo ngựa...
vào thành Troie.
Rồi trong khi dân thành Troie đang ăn mừng...
Ulysse và người Hy Lạp rón rén trườn ra khỏi ngựa gỗ.
Đến mở cổng thành...
cho đạo quân Hy Lạp tiến vào.
Đêm đó, cả thành Troie...
đã bị cướp phá và thiêu hủy.
Cũng trong đêm đó, cả trăm sinh mạng thành Troie đã thiệt mạng.
Tuyệt vời thay, chiến công của Ulysse.
Mà trên hết là niềm kiêu hãnh của ngài.
Cũng với niềm kiêu hãnh đó...
Ngài đã phá hủy cả đền thờ thần linh...
Tượng thần Neptune vĩ đại, đấng thống lĩnh mọi đại dương...
Đã bị quật ngã.
Cũng bởi hành động này, nữ tiên tri thành Troie là Cassandre...
đã giáng lời nguyền lên Ulysse.
Ta nguyền rủa các người, bọn Hy Lạp bất kính.
Cả ngươi nữa, cũng phải chịu ba lần nguyền rủa, Ulysse!
Cơn thịnh nộ của thần Neptune sẽ giáng xuống ngươi...
Và ngươi sẽ không còn bao giờ thấy được bình yên.
Ngươi phải sống kiếp lưu vong, rồi sẽ bỏ mạng dưới đáy biển.
Đủ rồi! Đủ rồi, Femio.
Pénélope.
Pénélope kìa.
- Hoàng hậu. - Hoàng hậu.
Pénélope, cả mấy tháng rồi mới thấy mặt nàng.
Hát bài khác đi.
Nghe buồn lắm...
Khi cứ nhắc lại mấy truyện này.
Với bọn ta thì không đâu, Pénélope. Chúng ta không sống với qúa khứ.
Im đi! Ít ra các người cũng phải tôn trọng nỗi khổ của cô ta.
Muốn vơi đi nỗi sầu về kẻ đã khuất...
thì cứ quên đi mới phải.
Rồi nàng hãy chọn một kẻ trong chúng ta.
Chẳng ai biết về tình trạng của Ulysse cả.
Nên không được nói rằng chàng đã chết.
Khi chưa nhìn thấy xác thân chàng bị hỏa thiêu.
Nàng thấy chưa, Penelope...
Ngay cả người kể truyện cũng khiến nàng xao động.
Lòng cứ mãi hồ nghi.
Còn với chúng ta, thì đã quá rõ. Thế Ulysse đâu rồi?
Đang chôn chân ở phương nào?
Nàng đã hứa là sẽ đính hôn với một trong số chúng ta...
khi nào dệt xong tấm thảm.
Nhưng nàng lại dệt quá lâu...
Từ năm ngoái đến giờ vẫn chưa xong.
Phải.
Ký ức về Ulysse khiến cho ta chậm trễ.
Sầu khổ, lệ rơi đã làm mờ mắt ta.
Nên khó lòng nhanh tay được.
Thì nàng cứ chọn một trong chúng ta đi.
Chẳng ai trong số các người sánh bằng cha của ta.
Ta không đáng mặt nam nhi à?
Không mạnh mẽ can trường...
Và cao quý sao?
Các người chỉ biết tham ăn háu uống!
Lợi dụng sự cô thế...
của hai mẹ con thiếu phụ này...
để chiếm nhà của Ulysse...
tiêu pha cho hết tài sản và làm ô uế nơi đây.
Thậm chí còn ép buộc hoàng hậu...
Phải cưới một trong các người!
Lão có quyền hạn gì mà đánh giá chúng ta chứ?
Quyền nói lên sự thật!
Các người đã xâm chiếm trang viên này.
Gây náo loạn tại đây.
Ép buộc ta phải hứa...
Không đâu, hơn cả lời hứa kìa.
Khi vận mệnh xứ Ithaque vắng bóng đức vua quá lâu.
Chí lý.
Chẳng ai trong các người xứng đáng trị vì cả.
Vậy cứ phải tôn sùng một vi vua mơ hồ...
Như cái bóng à!
Thần dân đã quá mỏi mệt rồi, Pénélope.
Thần dân ta có nghĩ gì, các người cũng khỏi cần lo.
Các người chỉ là kẻ ngoại bang trên đảo này.
Còn ta vẫn là hoàng hậu tại đây!
Và thần dân xứ Ithaque vẫn tin yêu hoàng hậu của họ...
Cảm thông với nỗi buồn của ta.
Tôn trọng ký ức của ta.
Sao nỡ đành đoạn với nhan sắc của mình vậy, Pénélope.
Nàng còn quá trẻ...
để chịu cảnh gối chiếc phòng không.
Ta đoan chắc là Ulysse còn sống và chàng sẽ quay về.
Rồi khi đó...
Các người sẽ phải hối hận vì đã dám xúc phạm ta.
Uống đi, Femio. Cho thông giọng rồi hát tiếp.
Ta muốn nghe lại Cassandre...
và mấy lời nguyền kỳ diệu đó.
Ucanta, Velandra và cả mấy ả kia! Mau tránh ra!
Các ngươi chỉ làm ô nhục cho nhà này.
Về phòng mình ngay!
Ta sẽ kết thúc chuyện này một lần cho xong.
Lấy quyền gì để ngươi ra lệnh chứ?
- Quyền làm con của Ulysse. - Ngươi chỉ là một thằng nhóc ngu xuẩn thôi.
Dưới tay ta mà có mười người, thì đã tống cổ hết các người ra khỏi đây.
Nào, đến đây nhóc! Thử đọ sức xem sao!
Nhẩy tiếp đi nhóc!
Nhảy đi, Télémaque! Nhảy!
Về với mẹ mình đi, con trai của Ulysse.
Chạy đi, nhóc. Chạy về đi.
Chạy đi, Télémaque. Trốn đi!
Có ngày họ sẽ biết tấm thảm này dệt chưa xong...
Chỉ vì ban đêm nàng tháo ra rồi ban ngày thì dệt lại.
Chứ biết sao đây?
Ta bị ép hứa phải cưới một trong số họ.
Cũng tạ ơn thần linh nên họ đã thuận tình...
Chờ đến khi tấm thảm dệt xong.
Cầu mong họ đừng biết được bí mật này.
- Mẹ à. - Gì thế, Télémaque?
Chuyện gì vậy?
- Con phải đi thôi. - Đi đâu chứ?
Đi khỏi đây. Con không thể chịu đựng...
Những lời lăng mạ tàn độc của họ. Con phải đi tìm cha.
Con cũng muốn xa mẹ sao?
Cần phải biết rõ ngọn ngành mẹ à.
Con sẽ gặp các chiến hữu của cha...
Vua Nestor xứ Pylos và Ménélas xứ Sparte.
Đừng để mẹ một mình với bọn họ, Télémaque.
Mẹ vẫn tin cha còn sống chứ?
Tin chứ, Télémaque.
Mẹ nói thật lòng đi.
Mẹ không tin, đúng không?
Con đừng đi. Hãy lại với mẹ, con trai à.
Đừng để mẹ cô đơn.
Con bỏ đi nữa thì mẹ còn ai đây?
Được nhìn thấy con và nghe tiếng con nói...
từ thuở lọt lòng, làm cho mẹ bớt trống vắng.
Qua khuôn mặt và ánh mắt con...
Đã giúp mẹ hình dung được dung mạo của Ulysse.
Và nhờ đó mẹ có thêm nghị lực...
mà đôi lúc tưởng như đã tan biến.
Ở lại với mẹ đi, Télémaque...
Rồi mẹ con ta sẽ cùng chống chọi. Đừng bỏ mẹ.
Mẹ phải cố lên!
Hãy vững lòng.
Còn gì để trông mong nữa chứ?
Ulysse đã quá xa vời.
Đành phải chấp nhận sự thật này.
Và cũng chính vì vậy nên ngày thì mẹ dệt thảm...
Đến đêm lại tháo ra.
Có vậy mới lừa được bọn người cầu hôn đang chực chờ...
Để mẹ vẫn tự dối lòng...
Về Ulysse.
Nausicaa!
Nausicaa, cô làm gì vậy?
Phaedra, có người chết kìa.
- Ở đâu? - Phía sau vách đá.
Coi chừng đó, Nausicaa. Đừng có chạm vào.
Hắn chết rồi.
- Vẫn còn sống. - Vậy còn tệ hơn.
No comments yet. Be the first to leave one.