The first 200 lines.
Tôi ấy à, vẫn còn xanh non quá.
Tôi cứ tưởng
nộp bản thảo xong
là sẽ được thanh toán nốt.
[Thê thảm: Hoàn thành công việc khi chỉ mành treo chuông]
Nhưng ai có ngờ đâu,
từ bước nộp bản thảo đến bước thanh toán nốt
là một quãng đường dài dằng dặc.
[Thê thảm: Hoàn thành công việc khi chỉ mành treo chuông,
thế mà khách vẫn nhẫn tâm chơi bẩn]
Phòng Tài vụ ký xong
phải đưa phòng Pháp lý ký.
Phòng Pháp lý ký xong lại phải đưa phòng Hành chính ký.
Bọn này ức hiếp người ta vậy hả?
Cái cái cái... cái bọn này á?
Anh tưởng vậy là xong rồi hả?
Mãi mới đến được bước đưa cho Chủ tịch ký,
kết quả thế nào mọi người đoán thử xem.
Chủ tịch
nghỉ thai sản.
Nghỉ một phát
tận hơn nửa năm.
Mọi người nói tôi phải làm sao đây?
Tôi còn đang bụng mang dạ chửa mà.
Mẹ xin lỗi con.
Chắc hai mẹ con mình sắp phải ra sống đầu đường xó chợ,
giật gấu vá vai rồi.
Vị Chủ tịch này cũng đâu dễ dàng gì.
Là một người phụ nữ,
vừa phải sinh con,
vừa phải điều hành công ty, vất vả lắm chứ.
Phải đấy.
Nhưng cái vị Chủ tịch đó
là đàn ông cơ.
Cái gì?
Đàn ông mà đòi sinh con á?
Thế chẳng ức hiếp người ta quá à?
Ông chủ, ra đây cho tôi.
Tôi phải bóc phốt anh.
Gì vậy? Gì vậy?
Ông chủ ra rồi, ông chủ ra rồi.
Đừng quay nữa, đừng quay nữa.
Mọi người đừng quay nữa.
Mọi người đừng quay nữa.
- Chuyện nhỏ thôi mà. - Con của mẹ.
Phòng tập của chúng tôi mới khai trương.
Nể mặt chút đi, nể mặt chút được không?
Đừng quay nữa.
Mới khai trương
mà anh đã để một bà bầu ngồi đây rồi.
Đông đảo cư dân mạng ra mà xem.
Đây đây đây,
bản mặt xấu xí của lão gian thương đây.
Nhìn mà xem, anh sẽ bị trời phạt.
Tiểu Đổng à,
chúng ta đứng dậy nào.
Đừng chạm vào tôi.
Con tôi khóc rồi này.
Mẹ có lỗi với con lắm con ơi.
Con còn chưa chào đời
mà mẹ đã không trả nổi tiền mua sữa bột rồi.
Có mỗi 5000 tệ cần thanh toán nốt thôi mà.
- Mẹ xin lỗi con yêu. - Trả cô đấy.
Cảm ơn ông chủ.
Diễn giỏi quá cơ.
Sao cô không làm ảnh hậu luôn đi?
Xem ra làm dịch vụ khách hàng là thiệt thòi cho cô rồi.
Quá khen, quá khen.
Ông chủ ơi,
tờ này hơi cũ, đổi tờ khác được không?
Xéo mau!
Ơ kìa ông chủ.
Ông chủ, cần gì lại tìm Tám Hai chúng tôi nhé.
Cảm ơn ông chủ.
Xịt cho tôi với.
Đúng là thánh của Tám Hai chúng ta có khác,
vừa ra mắt đã là đỉnh của chóp rồi.
Ân Ân vẫn còn bực à?
Ban đầu ông chủ của phòng tập gym này
gọi điện cho bọn mình,
đang đêm bắt dậy sửa bản thảo,
bọn mình không cự nự gì, hết sức phối hợp.
Sao đến lúc thanh toán nốt
anh ta lại lần lữa là thế nào?
Anh nói với bọn tôi khách hàng có cái khó của khách hàng,
bảo bọn tôi thông cảm.
Ừ thì bọn tôi thông cảm,
nhưng ai thông cảm cho bọn tôi?
Trì hoãn một phát tận hơn nửa năm.
Lão Kha à, tình hình công ty mình thế nào
đâu phải anh không biết.
Về sau gặp phải khách kiểu này thì cứ để tôi lo,
được chứ?
Được.
Tôi đảm bảo sau này
sẽ không gặp phải loại khách hàng lằng nhằng này nữa.
Nếu có gặp lại,
cô cứ đập tôi thẳng tay.
Lần nào cũng nói vậy.
Nào, đưa đây, để tôi thay đồ.
Của tôi, của tôi mà.
Của cô đây này.
Cô cô cô
thay nhanh lên nhé.
Còn 15 phút nữa
là đến giờ họp rồi.
Tôi tạt vào hẻm đây.
Mọi người thắt dây an toàn cẩn thận nhé.
Lão Kha à,
từ từ thôi chứ.
Ừ, ừ, ừ.
Lão Kha này,
giờ lấy được tiền rồi
thì nên mua vé xem nhạc hội của Erin cho tôi rồi chứ nhỉ?
Mua gì mà mua?
Thần với chả tượng,
suốt ngày thần tượng thần tượng.
Cậu học hỏi Ân Ân đi.
Cô ấy là thần tượng của Tám Hai bọn mình đấy hiểu chưa?
Cô ấy á?
Sao, không được hả?
Từ từ thôi Ân Ân.
Ừ.
Thắt dây an toàn vào.
Đợi tí, đợi tí.
Thôi, đừng xịt nữa.
Ngồi cho chắc nhé,
rẽ trái đây.
Rẽ phải đây.
Người ngồi bên cạnh tôi là tên cuồng sạch sẽ Mã Thành Thư,
vì có quá nhiều chuyện nên có biệt danh là Mã nhiều chuyện.
Người lái xe ẩu tả kia là ông chủ Kha Mậu Húc,
giỏi nhất là gạt chân đồng đội.
Luôn miệng ngâm nha nhạc girlgroup
là hạt dẻ cười Tạ Dật.
Tôi, Đổng Đổng Ân,
là nhân viên chăm sóc khách hàng tài năng duy nhất
của công ty sản xuất quảng cáo Tám Hai.
Nhờ những quy tắc bên B được chính tôi
đúc kết và tổng hợp,
cho đến nay
tôi vẫn chưa gặp bên A nào mà mình không xử lý được cả.
Đến rồi kìa.
Tráng Tráng!
Chú Lại.
Ôm cái nào.
Nhớ chết đi được.
Tráng Tráng,
lâu lắm rồi mới gặp,
để chú Lại nhìn cháu cho kĩ nào.
Lớn rồi.
Nói chuyện nghiêm túc này.
Lâu lắm rồi cháu mới về nước,
đã thích nghi hết chưa?
Chưa thích nghi gì hết chú Lại ơi.
Nhưng thấy chú vẫn khỏe mạnh phong độ thế này,
cháu vui lắm.
Đương nhiên rồi.
Cháu có món quà nhỏ cho chú ạ.
Cho chú hả?
Vâng.
Mang từ nước ngoài về hả?
Hồi trước chú thích ăn lắm đấy.
Sang quá.
Ở đây có cả người mới hả?
Sếp Lâu,
để tôi giới thiệu với cậu.
Đây là
phó giám đốc bộ phận Nghiên cứu và Phát triển,
Tào Nhã.
Chào cô, chào cô.
Chào anh, mong được giúp đỡ.
Đẹp quá, đẹp quá.
Cảm ơn.
Đây là phó giám đốc bộ phận Tiếp thị,
Uông Tử Kiếm.
Chào cậu, chào cậu, chào cậu.
Ở đây.
Tuấn tú đạo mạo, tuấn tú đạo mạo.
Họ đều do một tay tôi dẫn dắt đấy.
Cậu cứ yên tâm mà dùng.
Vâng.
Sau này trông cậy vào mọi người nhiều.
Được.
Tráng Tráng à,
lần này Mẫu Đơn bất ngờ ngã bệnh,
cũng do bao năm qua quá mệt mỏi.
Sau này công ty Mẫu Đơn
phải trông cậy vào cháu đó.
Nhưng cháu yên tâm,
bọn chú đều đã đồng hành với Mẫu Đơn
suốt bấy lâu nay,
sau này sẽ dốc sức hỗ trợ cháu.
Vâng.
Chú Lại,
không giấu gì mọi người.
Lần này tự nhiên mẹ cháu gọi cháu về
xử lý việc của công ty.
Cháu có biết xử lý việc công ty đâu chứ.
Nhưng cũng may có các chú ở đây
No comments yet. Be the first to leave one.