The first 200 lines.
Bài Sơn Đảo Hải!
Hay quá!
Tuyệt!
Tuyệt vời!
Kinh khủng!
Mặc kệ nó đi.
Đứng dậy!
Đồ ngốc! Vô dụng!
Hôm nay tập thế thôi.
Giải tán!
Vâng!
Tuyệt quá!
Chiêu vừa rồi...
Tránh ra!
Tôi đã nói nhiều lần là không được nhai kẹo trong giờ.
Anh lợi hại thật đấy!
- Thật à? - Đúng, nhất là tuyệt chiêu của anh,
Bài Sơn Đảo Hải đó.
Thật có khí khái nam nhi...
và mớ tóc bay theo gió,
thật ấn tượng!
Tối nay cô có rảnh không?
Tới nhà tôi xem TV.
Giường của tôi rộng rãi và thoải mái lắm đó.
Anh điên rồi.
Hồi này Hắc Hùng đến tán tỉnh cô. Sao cô không nhận lời?
Hắc Hùng? Đến nhà tôi xem TV. Giường của tôi rộng và thoải mái.
Đúng kiểu anh ta!
Đúng đấy...
Nói xem, tiêu chuẩn của cô là gì?
Đúng!
Anh ấy phải dịu dàng, tử tế và dũng cảm. Một người hùng thật sự.
KẾT DUYÊN
Anh hùng thì không biết,
nhưng ở đây có nhiều trai đẹp lắm đó.
Xem này. Bảnh bao và thông minh,
tôi 36, 24, 36 và cô đơn.
Hãy để tôi đi vào cuộc đời cô.
Gọi 4567. Đó là số của tôi.
Nhưng nhớ là, đừng bao giờ gọi 116.
Hắn có tiếng quất mã truy phong đấy.
Nhưng lần cuối bọn tôi gặp,
anh ấy vừa thấy tôi là chạy mất.
Anh ấy còn chả chạm vào tôi.
Thế thì làm sao?
Ít ra cô không bị dính bệnh gì.
- Thay đồ đi. - Được.
Tôi nghĩ cô phát rồ rồi!
Lệ, nói cho cô biết.
Thời buổi này không còn anh hùng nữa đâu.
Anh gọi cảnh sát chưa?
Rồi, thưa sếp.
Anh bị cướp à?
Vâng, lột sạch của tôi.
Anh tên gì?
Hà Kim Ngân.
Cho xem thẻ căn cước.
Nhìn tôi này sếp.
Tôi biết để nó ở đâu chứ?
Cướp của anh cũng chẳng phải là khó.
Sao?
Anh có thấy mặt kẻ cướp không?
- Trông hắn thế nào? - Để tôi.
Anh có nhớ hắn trông thế nào không?
Nếu có thì sao? Tôi cho phép hắn mà.
Ý anh là sao?
Chuyện là thế này.
Tôi đi ngang qua.
Một gã lam lũ tiến đến.
Xin 20 đô mua đồ ăn.
Tôi thấy thương và cho anh ta 20 đô.
Rồi anh ta nói vợ con anh ta cũng chưa được ăn
và không có quần áo.
Hắn lấy quần áo của tôi,
giật ví của tôi, còn hỏi có ngại không. Tôi bảo là có,
nhưng tôi cho qua, vì anh ta cần được giúp.
Tôi bảo sẽ cởi quần lót,
vì đã giúp thì giúp cho trót.
Tôi lo là bị bắt vì tội trần truồng nơi công cộng.
Nên tôi gọi cảnh sát để nói cho rõ.
Chỉ có vậy thôi.
Tôi hiểu.
PC26324, phát hiện một tên ở truồng,
nghi là có bệnh thần kinh và cản trở thi hành công vụ.
- Xin hãy cử hỗ trợ. - Sếp nghe nhầm à?
Để tôi kể lại nhé.
- Bắt hắn! - Đi nào, đồ thiểu năng ở truồng.
- Tôi thật sự... - Thôi đi.
Tôi nói dối làm gì?
Người như cậu khiến thế giới đáng thương hơn đấy.
Dậy ăn đi!
Sau đó thử quần áo xem có vừa không.
Thật khó tin là trên đời này lại có người tốt thế.
Anh ấy là người có lòng trắc ẩn.
QUÁN CÀ PHÊ VĨNH KÝ XIN MỜI
Tôi quay lại rồi đây!
Thì sao?
Chắc anh khát lắm. Uống nước đi.
Cảm ơn.
Cay quá!
Chưa đủ cay sao? Cho thêm nhé.
Ông chủ à, lần sau phải giao hàng đến North Point...
cử người khác đi nha.
Tôi phải leo lên đồi. Suýt nữa là không lên nổi đấy.
Làm thế tốt cho cậu thôi. Để cậu được luyện tập.
Đem cái này cho Vạn Hoa.
Ông nói gì? Tôi không chịu được nữa đâu, sếp.
Cậu được ông chủ thương thật. Tôi ghen tị đấy.
Đừng trêu tôi nữa.
- Cậu biết tôi trêu à? - Ông chủ.
Trong súp của tôi có ruồi.
Để tôi xem.
- Johnny... - Đừng đưa tôi cái đó!
Tôi ăn được mấy thìa rồi,
mà con ruồi vẫn bơi trong bát như muốn thể hiện
và trêu ngươi tôi.
Không cần nói nữa!
Chúng tôi rất coi trọng vệ sinh.
Không chỉ ông đâu.
Chúng tôi cũng ghét ruồi. Giết nó.
- Nhanh lên! Phải giết nó. - Ông làm gì vậy?
- Nghiền nát nó... - Sao mày dám bay vào bát súp?
Vệ sinh là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Tôi sẽ giết nó cho ông.
Này, tôi muốn đổi bát súp khác thôi.
Sao phải làm om sòm thế?
Lấy cho tôi bát khác thôi.
Thế thôi à?
Dừng lại, mọi người!
Con ruồi ở đây...
Cứu!
Thôi bỏ đi!
- Kết thúc rồi! Quay lại bàn đi. - Không sao đâu...
Được rồi. Lại đây!
Nếu không làm lớn chuyện,
thì vừa bị mất một bát súp vừa không được trả tiền.
Ta phải cố hết sức, rõ chưa?
- Rõ... - Làm tốt lắm!
Hơi quá đáng rồi đó!
Không cần đập vỡ chai để giết con ruồi.
Tôi chỉ cố giúp thôi mà.
Cái chai giá 50 xu đó, đồ ngu!
Cái chai bia đâu?
Sau lưng cậu.
Trưởng môn, anh nghĩ sao?
Giỏi lắm! Cô là người phụ nữ duy nhất có thể ném ngã tôi.
Hôm nay sinh nhật tôi. Cô đến dự tiệc nhé.
Ta đang trong lớp. Họ đang nhìn kìa. Đừng nói chuyện này.
Khi nào cô đồng ý tôi mới thả.
Thả tôi ra, đồ điên!
Thả ra!
- Cảm ơn. - Có gì đâu.
TRUNG TÂM THỂ CHẤT UNIVERSAL
Tạm biệt!
Tối nay cô bận cũng không sao.
Thế còn ngày mai?
Tôi có hai vé ca nhạc của Trương Học Hữu đó.
Đi cùng nhau nhé.
Ngày mai tôi đến tháng. Tôi không đi được.
Trùng hợp thế! Tôi cũng đến tháng này!
Trùng hợp thật!
Giao hàng à?
Chào buổi sáng...
Này, đưa bánh kẹp cho tao.
Tiền trao cháo múc.
Mày bắt nhịp được rồi đấy!
Mày không có bạn gái, tặng cho mày này!
Thôi đi!
Anh ấy có tệ lắm đâu.
Nếu cô không đến dự tiệc,
ít ra cũng cho tôi nụ hôn sinh nhật chứ.
Cô Lệ, tôi rất tử tế với cô.
Nhiều cô gái muốn tôi để ý,
nhưng có được đâu.
Sao cô không chớp cơ hội?
Tôi cũng không biết.
Tôi sẽ hôn bất kỳ ai trừ anh.
Sao? Bất kỳ ai à?
Đừng nói nhảm.
Đừng tự lừa dối mình, cô Lệ. Tôi biết cô yêu tôi mà.
Nói cho cô biết, cô không thể hôn bất kỳ ai.
- Xin lỗi tôi đến hơi muộn. - Bất kỳ ai trừ tôi!
Đừng ngớ ngẩn nữa. Lại đây mau!
Đừng làm thế. Nhỡ tôi yêu cô thì sao?
Anh muốn đi xem Trương Học Hữu không?
Đi cùng nhau nhé.
Tôi bận rồi.
Bận cái gì! Đi thôi.
- Đứng lại đó! Nghe không? - Bình tĩnh.
Thả tao ra! Quay lại đây!
Quản lý tìm anh đấy.
Tôi cũng thích Trương Học Hữu.
Nếu cô thật sự muốn đi,
tôi rất sẵn lòng, nhưng thứ Tư thì tốt.
Đó là ngày nghỉ duy nhất của tôi trong tháng.
Thằng đó làm gì với Lệ vậy?
Nếu phải đi hôm nay, thì tôi đội mũ có sao không?
Hoặc đợi tôi một chút để sửa lại tóc đã.
Kiểu tóc của tôi không hợp lắm với tính cách của cô. Xin phép nhé?
Xin lỗi.
Tôi đã hôn anh mà không xin phép.
No comments yet. Be the first to leave one.