The first 200 lines.
Hai, ba!
Ồ, được rồi kìa.
Này, cậu có biết người ta bổ dưa hấu là để ăn không đấy?
Xin lỗi nhé, Megu.
Cất công cậu chuẩn bị vậy mà.
Không sao đâu.
Tớ vẫn còn ngâm lạnh nhiều lắm.
Hiện tại, tôi đang về quê.
Nhân dịp nghỉ hè,
Gen và mọi người đã đưa tôi về coi như một chuyến đi chơi gia đình.
Đến được đây tốt quá.
Sáng nay còn tưởng bị áp giải đi đâu chứ.
Chúng ta sẽ ra ngoài, chuẩn bị trong 10 giây đi!
Ơ?
Hôm nay dù thế nào đi nữa, chị cũng phải đi cùng bọn này.
Đi chơi với gia đình, tuyệt vời!
PLEASE EXCUSE MY YOUNGER BROTHERS
Có nghe kể rồi,
nhưng các em cậu thú vị thật đấy.
EM TRAI LÀ HOÀNG TỬ? Đúng không?
Ito, bầu không khí quanh cậu có chút thay đổi rồi.
Chắc tại nay đã làm chị rồi chăng?
Làm gì có chuyện đó.
Tớ vẫn còn đầy chuyện chưa biết mà.
Trưởng thành thì chưa thấy đâu...
Tớ biết rồi!
Là do cậu đang yêu đúng không?
Hả?
Không phải à?
Nhưng chuyện này cũng đâu phải là không thể, đúng chứ?
Cậu đang sống chung một mái nhà với toàn con trai đấy.
Đã thế lại còn dịu dàng và đẹp trai nữa.
Không nảy sinh tình cảm gì thì chỉ có thể nói là cậu bất thường thôi.
Lại không có máu mủ ruột rà gì,
tớ nghĩ là triển được đấy.
Quên mất.
Megu từ ngày xưa đã vậy rồi.
Cậu đọc số tháng này chưa?
Tim tớ cứ đập thình thịch không ngừng nè.
Cậu ấy là đứa trẻ lớn lên cùng với những câu chuyện lãng mạn mà.
Theo ý tớ, nếu chọn người làm bạn trai Ito-chan,
quả nhiên vẫn là anh cả ha.
Để tớ đi hỏi xem cậu ấy nghĩ sao nhé.
Từ, từ, từ, từ, từ, từ đã!
Thứ nhất, tớ đâu có đang thích ai đâu.
A, xin lỗi, ra là vậy à.
Nhưng mà...
Tớ hơi tò mò nên cứ hỏi xíu chắc không sao nhỉ?
Megu!
Này!
Cậu đừng có mãi lải nhải về đứa con trai khác thế!
Megu ngốc.
Ohta!
Gen!
Chị muốn đặc biệt dẫn em tới nơi bí mật này.
Tóm lại là, phải nói chuyện với Megu trước đã.
Chỗ bí mật là ở đâu cơ?
Sắp tới rồi, sắp tới rồi.
Leo lên hết chỗ này là tới.
Hả?
Gì thế?
Đi nhanh lên đi.
Không... Không có gì đâu!
Này!
Chị không định bảo tôi nhảy từ đây xuống đấy chứ?
Đâu có.
Chỉ trượt một phát rào rào xuống mép bên kia thôi.
Dù vậy thì tôi cũng xin kiếu.
Chỗ đẹp nhỉ.
Em thích chỗ này chứ?
Chủ yếu là Rui thích thôi.
Nếu được thì chắc năm nào cũng dẫn nó tới.
Được đấy.
Năm sau bố và mẹ cũng đến được thì tốt quá.
Vậy thì sẽ tạo thêm được nhiều kỷ niệm mới cho gia đình.
Chị cũng được gặp bạn từ bé nên sẽ không thấy buồn nữa.
Sao lại mỉm cười dịu dàng với mình như vậy chứ?
Do ở nơi khác với ngày thường, nên nụ cười đó trông đặc biệt lắm đấy.
Chị... không phải lại muốn quay về đây ở rồi đúng không?
Làm gì có chuyện đó.
Ở đây đâu có Gen và mọi người.
Cứ tưởng ở riêng hai người cũng chẳng sao,
thế mà lại thấy bồn chồn quá.
Cũng phải.
Ngay cả tôi, cũng bắt đầu coi việc có chị ở trong nhà là lẽ đương nhiên rồi.
Hay là vì đang mùa hè nhỉ?
Nếu chị mà có ý định đó thật,
thì tôi cũng sẽ lôi về mà không cần hỏi han gì đâu.
Bởi vì, mình không tìm được lý do nào khác.
Chị cũng nhớ kỹ đi.
Lý do mà cậu em trai của mình rực rỡ tới vậy.
Gen mới là người phải chuẩn bị tinh thần đấy.
Kết thúc đi.
Nếu lại được cung phụng "dịch vụ gia đình" thái quá như hôm nay...
Nhanh kết thúc đi.
Vui quá đà rồi, từ mai chị sẽ đối xử tốt với mọi người nhiều hơn nữa cho xem.
Chị...
Mặt đỏ bừng lên rồi kìa?
Có sao không?
Kệ chị!
Mùa hè mà không kết thúc sớm,
e là sẽ có chuyện gì đó bắt đầu mất thôi.
Cứ phiền não với mấy chuyện như vậy,
mùa hè đã chớp mắt trôi qua.
Vậy thì từ bây giờ,
LỄ HỘI VĂN HÓA chúng ta sẽ bàn về lễ hội văn hóa nhé.
Đầu tiên là vị trí Ủy viên ban tổ chức, có ai muốn ứng cử...
Tớ!
Đây là cơ hội hiếm có khó tìm.
Megu cũng nói rồi mà.
Không hiểu tình yêu là gì á?
Ừm.
Tại tớ chưa từng yêu đương bao giờ mà.
Dù rất trân trọng Gen,
nhưng là em trai nên đó là lẽ đương nhiên.
Nếu vậy thì cậu thử để mắt đến những người khác xem sao.
Ito lúc nào cũng chỉ nhìn thấy chuyện trong nhà thôi.
Sao không thử mở rộng thế giới của mình ra xem sao?
Làm Ủy viên ban tổ chức là cách hoàn hảo để mở rộng thế giới đó mà.
Vậy, xin nhờ cậu nhé.
Tiếp theo là về tiết mục,
qua đợt khảo sát trước thì chúng ta đã quyết định diễn kịch.
À, phòng ủy ban là ở đây nhỉ?
Này này.
Em cũng vớ phải cái hố xui xẻo đúng không?
Hố xui xẻo?
Vì chức Ủy viên ban tổ chức chẳng khác gì chân chạy vặt,
nên đâu có ai muốn làm.
Chạy vặt?
Anh là Udagawa Mafuyu, năm 3.
Còn em?
Xin chào ạ!
Em là Narita Ito, năm hai, lớp ba.
Ito nhỉ.
Ừm ừm.
Đúng như anh nghĩ, trông em nghiêm túc thật đấy.
Đây, ngồi cạnh anh này.
Này, vở của anh đây.
Anh ngủ đây, lúc nào họp xong thì gọi anh dậy.
Vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp.
Cái gì thế này?
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Chẳng hiểu kiểu gì, đàn anh này hành xử tự do quá rồi đấy?
Đây là nội dung cuộc họp hôm nay ạ.
Hửm?
Uầy, em chép hộ anh thật này.
Cảm ơn em nhé.
Cho em nói một câu được không?
Với tư cách là một ủy viên ban tổ chức, em muốn nói điều này.
Dù anh có mệt,
nhưng giữa lúc mọi người đang bàn bạc
mà anh lại thản nhiên ngủ như vậy là rất bất lịch sự đấy ạ.
Đúng thế nhỉ.
Xin lỗi, xin lỗi nhé.
Lần sau anh sẽ chú ý.
Còn nữa, chúng ta được giao nhiệm vụ làm bảng hiệu trang trí ở cổng chính.
Bắt đầu từ ngày mai sẽ tập trung làm, anh nhớ đến đấy.
Anh biết rồi.
Nếu có hứng anh sẽ đến.
Em đã bảo là anh nhất định phải đến mà!
Vậy, nếu Ito đến đón thì anh sẽ đi.
Cái đồ đàn anh kỳ cục này!
Gen!
Trật tự!
Hoàng tử!
Bộ đồ này, anh ấy không thích mặc à?
Chắc chắn tớ sẽ bắt mặc!
Này!
Hoàng tử ơi!
Này!
Khó thở quá đấy.
À, xin lỗi.
Em ghét vai hoàng tử đến vậy sao?
Được chọn đóng vai lớn như thế giỏi thật đấy chứ.
Giỏi chỗ nào.
Chỉ là bị tự tiện phân vai trong lúc đang ngủ thôi.
Chị làm cái này hả?
Ừ.
Trông vất vả nhỉ.
Chị lại nhiệt tình thái quá rồi đấy.
Bắt đầu từ ngày mai chị xin phép được lười làm việc nhà một chút,
nên em khỏi lo.
Mà làm đến cả ủy viên ban tổ chức thế này,
chị thích lễ hội đến mức nào vậy.
Tại năm nay chị muốn làm thử mà.
Năm nay á?
Vì từ trước đến nay, mấy sự kiện của trường thế này đâu có ai đến xem chị đâu.
Chị cũng không thể vòi vĩnh người mẹ đang phải làm việc vất vả vì chị được.
Nhưng năm nay thì khác rồi.
Nên chị được phép nhiệt tình một chút chứ.
Bộ không được sao?
Nghe cô nói thế khác nào bảo cái thằng
không có tí động lực nào như tôi đây là kẻ tồi tệ.
Ý chị không phải thế.
Biết rồi.
Hoàng tử hay cái quái gì thì tôi cũng làm là được chứ gì.
Kẻo sau này lại bị trách là phá hỏng lễ hội văn hóa nữa.
Thấy chưa.
Em lúc nào cũng thế.
Tuy hay cằn nhằn nhiều hơn người khác,
No comments yet. Be the first to leave one.