The first 200 lines.
Sao tên đội trưởng kia lại trốn ra được thông qua phòng cầu nguyện?
Có một lối đi bí mật dẫn đến lối ra ở tầng hầm thứ hai.
Lối đi bí mật?
Hèn gì...
ông già và quản lý ký túc lại nhìn nhau rất khả nghi.
Chúng ta đi thôi.
Theo tôi.
Nếu ấn nút này,
ký túc xá sẽ nổ tung.
Đúng chứ?
Anh nói anh không muốn
làm hại ai cả mà lại mang thứ này sao?
Tôi hiểu vì sao cô không tin tôi.
Nhưng cái đó là để chúng tôi tự vệ, không phải để giết cô.
Hàng trăm binh lính đang bao vây nơi này.
Tôi là đội trưởng nên cần làm gì đó để bảo vệ cấp dưới của mình.
Tránh ra!
- Không! - Nếu binh lính xông vào thì sao?
Khi đó anh vẫn sẽ không bấm nút chứ?
Tôi đã bảo rồi.
Tôi không muốn làm ai trong KTX này bị thương.
Anh mong tôi sẽ tin sao?
Đúng.
Sau những việc tàn nhẫn tôi đã làm với cô,
tại sao tôi lại nói dối cô việc ra ngoài trong 9 ngày nữa?
Tôi gần như không thể chịu đựng nổi những gì tôi làm với cô rồi.
Chúng ta thật sự sẽ ra khỏi đây trong 2 ngày nữa.
Nên làm ơn...
- hãy đưa nó cho tôi. - Đừng lại gần đây.
Tránh xa ra.
Tại sao? Sao lại là 9 ngày?
Sao không ra ngoài ngay bây giờ?
Tại sao lại đợi đến 9 ngày sau?
Anh lại nói dối đúng không?
Anh lại nói dối.
Tất cả những gì anh nói với tôi đều là dối trá.
Không phải vậy.
Đưa nó cho tôi. Nguy hiểm lắm.
Đừng...
Làm ơn.
Xin hãy tin tôi.
Tôi không muốn cô phải đau khổ thêm nữa.
Tôi không thể làm gì cho cô ngoài việc đứng nhìn.
Và điều đó khiến tôi phát điên.
Edit, Upload & Resync by Nhoxbo
Đồng chí Kang Cheong Ya.
Là lối này.
Này, em sinh viên.
Bảo quản lý ký túc...
mang cho tôi chút nước.
Nói đi.
Nhanh.
Trời ạ.
Khô họng quá.
Cho tôi ít nước với.
Này!
Này.
Câm cái mồm lại đi, biết chưa?
Tôi khát quá.
Tôi khát nước quá.
Làm ơn đi.
Tôi khát quá. Làm ơn đi.
Làm ơn đi.
Cho tôi xin ít nước.
Này.
Chỉ một cốc nước thôi mà.
Anh vừa mới uống rồi còn gì!
Tôi có uống chút nào đâu.
Tôi bị trói chặt thế này rồi.
Tôi thấy ngột ngạt quá.
Đi mà. Cho tôi xin ít nước đi.
Ai muốn đi lấy nước cho anh ta?
Cậu muốn nói gì với tôi?
Chúng ta không có thời gian, nên tôi sẽ nói thẳng.
Cô thật sự không biết Lim Soo Ho trốn trong ký túc xá sao?
Trong khi cô nghe trộm cả ký túc à?
Cô giúp anh ta trốn...
vì hai người cùng phe sao?
Cùng phe?
Câm cái mồm lại trước khi tôi xé xác cậu ra.
Tôi chán ngán và mệt mỏi...
với các người rồi.
Tôi đã cảnh cáo anh là đừng làm gì ngu ngốc rồi,
và tôi sẽ không bỏ qua nữa đâu.
Tôi đã làm gì chứ?
Eun Yeong Ro có thể biết về ngòi nổ của tôi bằng cách nào nữa?
Tôi chỉ ngăn cô ấy không chạy trốn thôi.
Tôi bảo với cô ấy về ngòi nổ trong túi anh để ngăn cô ấy không hành động hấp tấp!
Không phải anh nên hỏi tôi trước khi đánh tôi sao?
Ngồi đi.
Anh nói họ sẽ giết hết mọi người trong này bao gồm anh và tôi trong 9 ngày nữa?
Nếu anh đang cố khiến tôi đầu hàng, thì anh nên dừng lại đi.
Đầu hàng?
Anh nghĩ họ sẽ chấp nhận việc đầu hàng của anh sao?
Họ thậm chí còn chơi đùa với tính mạng của công dân để duy trì quyền lực.
Tôi không thể để bọn khốn đó làm vậy. Việc đó khó hiểu đến vậy sao?
"Đảng coi nhân dân như con ruột của mình."
Họ sẽ không bao giờ bỏ rơi anh à? Anh thật sự nghĩ vậy sao?
Trong kế hoạch chung này có một khoản tiền khổng lồ.
Anh nghĩ Đảng của anh sẽ từ bỏ số tiền đó để cứu 3 gián điệp?
Anh thật sự tin vậy sao?
Anh nghĩ mình an toàn vì anh giữ...
con gái của Bộ trưởng Bộ KHANQG sao?
Tỉnh lại đi.
Tôi cá là họ sẽ cố làm mọi điều có thể để cô ấy ra ngoài trước đợt bầu cử.
Mang cho tôi bằng chứng rằng điều anh nói là thật đi.
Bằng chứng?
Khi bị trói thế này sao?
Lát nữa cấp dưới của anh sẽ quay lại.
Bảo cô ta mang cho tôi bằng chứng thuyết phục được tôi đi.
Bằng chứng rõ ràng rằng hai nước đang cố giết sạch chúng ta.
Nhưng nếu cô ấy mang đến,
anh sẽ hủy ngòi nổ đó...
và hợp tác với tôi chứ?
Anh có sẵn sàng hợp tác với chúng tôi để sống sót ra khỏi đây không?
Sao cô có thể ngu ngốc đến mức giấu súng trong túi của Bs. Kang chứ?
Họ bảo vì cô mà những tên khốn đó sẽ không thả cô ấy ra đấy!
Xin lỗi ngay đi.
Đừng làm gì ngu ngốc nữa.
Và ra ngoài ngay sau khi giao quân nhu. Được chứ?
Vâng.
Nhưng mà, thưa ngài,
vì hắn ta đặc biệt đề nghị cô ấy đến,
chắc hắn thích cô ấy lắm.
Vậy sao?
Anh nghiêm túc đấy chứ?
Tôi là người đã đâm sau lưng họ để đội đặc nhiệm xông vào...
mà không biết đó là lời nói dối.
Anh ta bảo tôi đến để trả thù tôi thì có đấy.
Nghe này.
Nghe cô nói cứ như tôi lừa cô ấy.
Bọn họ đang dọa cho nổ cả KTX đấy!
Sao cho đội đặc nhiệm xông vào được?
Chúng ta phải bảo vệ các sinh viên chứ!
Đi đi.
Bảo Bs. Kang là chúng ta sẽ cứu cô ấy bằng mọi giá,
bảo cô ấy cứ tin tôi và cố gắng chịu đựng.
Chỉ mỗi Bs. Kang thôi sao?
- Trời ạ. Thật là... - Cô hiểu rồi chứ?
Ra ngoài mau đi. Không có nhiều thời gian đâu.
- Đi đi. - Cậu cũng đi đi.
Đợi tôi với.
Trời ạ, huyết áp của mình.
Bộ KHANQG đã chuẩn bị thực phẩm và vật tư y tế...
mà các điệp viên yêu cầu trước trại của họ.
Những nhu yếu phẩm bao gồm...
10 thùng mì ăn liền,
thuốc điều trị tiểu đường và huyết áp, và một số quần áo nam.
Ông ấy ra rồi kìa!
Anh!
Anh Gyeong Hee!
Cậu không làm việc đàng hoàng được à?
Sao lại để bọn chó hoang lảng vảng trong này vậy?
Tôi xin lỗi ạ.
Anh giận em ạ?
Vì chó hoang như em quá tử tế ạ?
Thôi nào, anh. Hãy hiểu cho em đi.
Vì tình nghĩa lúc xưa!
Cô ấy vào rồi!
Các con tin có an toàn không? Có ai bị thương không?
Trong kia ngoài các sinh viên còn có những ai nữa?
Đổi lại việc cung cấp thực phẩm và vật tư y tế mà các gián điệp yêu cầu,
chúng tôi, Bộ KHANQG,
mạnh mẽ kêu gọi họ thả con tin một cách an toàn.
Ngài có kế hoạch dự phòng nào không?
Nếu lần này các gián điệp không thả con tin,
thì tiếc thay, nó có thể kéo dài việc bắt giữ con tin.
Đó là góc nhìn của chúng tôi. Tuy nhiên...
Có thể kéo dài?
Họ bắt đầu hành động rồi đấy.
Anh đã xem tin tức rồi chứ? Hãy nghe cho rõ đây.
Trong mắt mọi người,
có vẻ như anh là người gây cản trở,
và chúng tôi đang cố gắng xông vào để hạ gục anh khi có cơ hội.
Và có vẻ như chúng tôi không thể...
vì anh có thể cho nổ bom tự sát
Giết hết tất cả con tin!
Vậy nên,
anh không thể thả bất kì con tin nào.
Hiểu chưa? Hả?
Đừng động vào Bs. Kang.
Đừng có động vào một sợi tóc của cô ấy. Hiểu chưa?
Tôi xuống dưới đây.
Đồng chí Lim Soo Ho.
Đưa kíp nổ cho tôi.
- Sao? - Anh để một cô gái lấy nó từ mình.
Sao tôi có thể tin anh được?
Nếu anh không lấy lại tinh thần cách mạng của mình,
tôi sẽ tự tay giết anh đấy.
Thả con tin đi.
Hắn ta nghĩ những chiến binh cách mạng của chúng ta là tay sai của hắn. Chúng ta nên cho hắn một bài học.
Đúng không?
Anh đã ban tặng quần áo nam cho chúng tôi.
Tôi mãi mãi biết ơn anh.
Tôi rất vui mừng.
Tôi có thể thay luôn không?
Tôi đã bảo anh kiểm tra thuốc nổ trước mà.
Vâng, tôi hiểu rồi ạ.
Ôi trời, nặng quá.
Chết tiệt.
No comments yet. Be the first to leave one.