The first 200 lines.
LOẠT PHIM CỦA NETFLIX
Ngày xửa ngày xưa,
có một cô gái xinh đẹp sống ở tòa lâu đài trong rừng sâu.
Cô luôn sống một mình, nên rất cô đơn và buồn chán.
Một ngày nọ, cô ấy ra khỏi lâu đài tìm bạn chơi cùng mình.
Nhưng dù cô ấy đưa ra món quà tốt,
cũng không ai chấp nhận cô ấy.
Phải đến mãi sau này, cô ấy mới biết lý do.
Quái vật đem tới bóng tối của cái chết.
Người ta gọi cô như vậy.
"Là quái vật. Quái vật".
Tất cả mọi người trên thế giới làm cô ấy nổi giận.
Cô ấy cần một đối tượng để trút giận.
Sau ngày cô ấy vô tình cứu một chàng trai khỏi cái chết,
cái bóng rùng rợn vốn luôn đi theo cô ấy đã biến mất một cách thần kỳ.
Thay vào đó, chàng trai luôn đi theo sau cô gái ấy.
Dù đêm hay ngày, dù qua núi cao hay đồng bằng,
cậu ta chỉ lẽo đẽo đi theo sau cô ấy.
Vào một ngày ấm áp, cô gái hỏi chàng trai.
"Này! Cậu sẽ luôn ở bên cạnh tôi chứ?"
"Đúng! Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ trốn đâu".
"Kể cả sau khi thấy cái này?"
Bóng đen của cái chết
âm thầm tìm tới bên cô gái khi cô đơn độc trở lại.
"Không thể có ai ở bên cạnh con.
Bởi vì con là quái vật.
Đừng bao giờ quên sự thật đó. Biết chưa?"
Vâng, thưa mẹ.
CHƯƠNG 1 CẬU BÉ LỚN LÊN BẰNG ÁC MỘNG
CẬU BÉ LỚN LÊN BẰNG ÁC MỘNG
Trạm dừng hiện tại là Trường dạy nghề Daun.
Trạm dừng tiếp theo là...
Không, anh ta đột nhiên la hét và co giật trong tiết học.
Ôi, tôi thật sự...
Không!
Dừng anh ta lại cũng công cốc thôi.
- Chuyện này không chỉ mới một hai lần. - Nhìn tôi đi...
Nhìn vào biểu cảm...
Bên cạnh còn có các dụng cụ nguy hiểm.
Sẽ xảy ra tai nạn ngay!
Đồ khốn!
Tại sao mọi người phải thấy bất an và bất tiện
- vì Sang Tae? - Em ấy đang tức giận à?
Em ấy đang tức giận à?
- Dù sao, cũng có vấn đề về an toàn... - Tức giận...
- Tức giận... - ...và bên tôi khó mà dạy anh ta nữa.
Tốt hơn là cậu hãy chuyển anh ta tới trường học đặc biệt hoặc viện phúc lợi.
- Hãy giảm bớt áp lực cho nhau. - Nhìn tôi đi
- Nhìn vào biểu cảm - Cậu thử nghĩ đi rồi nói tôi biết.
Cậu nghĩ thế nào?
Cậu nói thử xem. Trời ạ.
Giận rồi.
CẬU BÉ LỚN LÊN BẰNG ÁC MỘNG
MOON SANG TAE
Anh.
Anh không đói à?
Anh muốn ăn gì không?
Dù sao thì anh cũng chưa học lâu ở trường đó.
Nếu sau này chuyển nhà, em sẽ tìm một trường tốt hơn.
Em hứa.
- Anh buồn à? - Mì jjamppong.
- Gì ạ? - Thịt lợn chua ngọt chấm nước xốt.
Đừng đến Jageumseong, mà hãy đến Yangjagang.
Được. Tới Yangjagang rồi ăn no vỡ bụng thôi.
Thức ăn ở đó rất ngon. Nhớ chưa?
Lần cuối anh em mình ăn ở đó là khi nào nhỉ?
Đừng lo. Anh sẽ mua cho. Anh là anh lớn mà.
Cô có phải nhà văn Ko Mun Yeong không?
- Vâng. - Mẹ nhìn xem. Đúng rồi.
Con gái tôi là người hâm mộ của cô.
Xin lỗi, nhưng...
chúng tôi xin chữ ký của cô được không?
- Tên cháu là gì? - Lee Seul Bi ạ.
Nhìn cô ấy ngoài đời thật giống mỹ nhân. Đúng không?
Vâng. Cô giống công chúa xuất hiện trong truyện cổ tích.
- Tại sao cô giống công chúa? - Cô đẹp mà.
Mẹ cháu cũng hay gọi cháu là công chúa.
Vì cháu xinh.
Chị à, chị cho cháu chụp với tôi nhé?
Ôi trời, cảm ơn cô.
Con ra kia để mẹ chụp nhé?
Lại đây.
Cháu không phải người hâm mộ của cô nhỉ?
Cô nói gì ạ?
Trong truyện cổ tích mà cô viết, phù thủy luôn xinh đẹp.
Ai nói công chúa luôn hiền lành và xinh đẹp?
Mẹ cháu nói vậy à?
Nào, công chúa. Nhìn vào đây?
Nếu cháu muốn xinh đẹp đến thế thì thử nói câu này đi.
- Một. - "Mẹ à,
- con sẽ... - Hai.
...trở thành phù thủy xinh đẹp".
Ba.
Con bé kia!
- Ôi trời đất ơi! - Công chúa!
Trời đất!
Trời ạ! Mun Yeong!
Chào Mun Yeong!
Trời đất ơi! Sợi xích mất nết này.
Sao mới sáng mà bé gái đó đã khóc lóc vậy?
Chắc nó cảm động. Tôi đã sửa lại định kiến cho nó.
Này, cô...
Làm tốt lắm.
Để bọn trẻ ngày nay có định kiến là một việc rất đáng sợ.
Cô đã sửa lại giúp nó sao?
Mun Yeong quả là tài ba.
Đợi chút.
BỆNH VIỆN TÂM THẦN ỔN ĐỊNH
Tôi đâu cần vay mượn gì. Tôi giàu rồi.
Nào, từ từ khởi hành thôi.
Tôi rảnh khoảng hai giờ,
nên vừa đủ thời gian để cô đến tiệm làm đẹp.
Sao lại tới đó?
Cô bảo tới đó, không phải sao?
Này, bây giờ cô cứ như thể Francesca tới viếng tang gia đình Addams ấy.
Cô tới khu bệnh trẻ em với bộ dạng đó à?
Hôm nay cô đi để cho lũ trẻ ước mơ và hy vọng, không phải nỗi sợ.
Đây là buổi đọc truyện mà cô viết.
- Nhưng bộ dạng cô vậy... - Định kiến là thứ đáng sợ.
Cô như này làm tôi sợ hơn đấy.
Ôi, Mun Yeong à! Làm ơn đấy.
Trang phục phải đúng TPO.
Thời gian, địa điểm, tình huống.
Cô cứ mặc vậy tới đó đi.
Anh biết tại sao tôi thích nhà hàng này không?
- Vì bít tết... - Không phải.
Dao ở đây...
rất tốt.
- Xem này. - Mun Yeong à, máu...
Đẹp quá.
Tôi thèm khát nó.
Trời đất ơi!
Quý khách!
Đợi chút.
THẺ NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG MOON GANG TAE
Anh điều dưỡng, mau tới phòng nghỉ đi.
Cô ta ăn hết cả đồ ăn của tôi.
Cứ như bị bỏ đói cả tháng ấy.
Cô Myoung Ji Suk.
Chồng à.
Bụng em rất trống rỗng.
Dù sao thì nếu cô ăn mọi thứ một cách gấp gáp như vậy,
cô sẽ bị đầy bụng đấy.
Vậy nên đừng ăn hết một lượt
mà hãy từ từ ăn từng chút một.
Chia ra rồi ăn thì càng tốt.
Anh từng bảo em xinh đẹp vì ăn khỏe.
Không phải xinh đẹp vì ăn khỏe,
mà là nếu thích rồi thì bộ dạng lúc ăn cũng đẹp.
Chồng ơi!
Nhưng mà...
tại sao anh lại đi ăn cùng con bé người mẫu gầy gò đó?
Tôi không sao đâu.
Đừng cười.
Đáng ghét.
- Mọi người đưa tay lên tạo thành chữ W. - Thả tôi ra.
Đưa tay xuống.
- Anh à. - Thả tôi ra!
Thả tôi ra! Thả ra!
Không được bắt tôi!
Bỏ ra!
Không được bắt tôi!
Bệnh nhân bị tâm thần à?
Bệnh nhân và con gái uống thuốc chống lo âu quá liều
rồi được đưa đi cấp cứu.
Anh ta từng điều trị ngoại trú chứng rối loạn lo âu.
Anh ta sẽ sống như vậy sao?
Tình hình có vẻ như là anh ta định giết con gái rồi tự tử theo.
Go Eun của tôi.
Đưa Go Eun tới đây, đồ khốn! Go Eun đâu rồi?
May là đứa trẻ nôn ra ngay khi uống thuốc.
Bây giờ, cô bé đang được điều trị hậu chấn tâm lý ở phòng tâm lý trẻ em.
Go Eun à.
Go Eun đang nghĩ gì vậy?
Bỏ ra!
Chiều nay anh ta sẽ được bên cảnh sát giám định tâm thần,
hãy kiểm tra mỗi tiếng một lần.
Vừa truyền nước biển vừa theo dõi tình trạng ức chế.
Vâng.
Kể chuyện, sau đó là trả lời phỏng vấn.
Sau đó tặng sách truyện có chữ ký cho các bệnh nhi đã tham gia
và chụp ảnh quảng bá cùng các nhân viên của bệnh viện là xong.
Mình là giám đốc nhà xuất bản hay là thư ký riêng của ai đó nhỉ?
Chức vụ loạn hết cả lên.
Tôi cũng là Giám đốc mỹ thuật của nhà xuất bản,
nhưng không hiểu sao lại làm đầy tớ đi theo Giám đốc thế này.
Này! Lúc phỏng vấn cô nói sẽ làm mọi việc tôi giao mà.
Nhưng việc anh giao không phải việc trí óc mà tất cả đều là việc chân tay.
Cô biết tôi tuyển cô dù biết cô không thông minh mà.
Còn muốn gì nữa? Muốn tôi đuổi cô hả?
Không ạ.
BỆNH VIỆN TÂM THẦN ỔN ĐỊNH
"Bệnh viện tâm thần Ổn Định" à?
Giám đốc hay tới khoa tâm thần à?
Anh suy nghĩ tốt đấy!
Nghe máy đi.
- Alô. - Nghe bằng loa ngoài.
Alô? Giám đốc?
Tôi là y tá Nam Ju Ri ở Bệnh viện tâm thần Ổn Định.
Mời đi theo tôi.
No comments yet. Be the first to leave one.