The first 200 lines.
THÀNH PHỐ NHÂN TẠO Tập 2
Resync by hyugaes
Có chuyện gì vậy?
A lô?
Phu nhân làm sao cơ?
Cô sao thế? Có chuyện gì vậy?
Không được động tay vào. Mời cô ra ngoài ngay.
Cô ra ngoài giùm tôi mau.
Gì vậy? Đang lúc đầy thú vị cơ mà.
Không có lịch sự chút nào hết.
Nhà của anh xảy ra chuyện rồi đó.
Xảy ra chuyện?
Nhà của tôi?
Nhà của tôi là nhà nào, ở đâu?
Anh lên xe mau đi.
Vừa đi tôi sẽ vừa giải thích cho anh.
Chuyện gì vậy hả?
Cái này là gì vậy hả?
Hả?
Mắt cô dùng để trang trí à?
Trong mắt cô đây mà gọi là một tác phẩm sao?
Tôi đã kêu cô phân biệt màu và kiểm tra thật kỹ rồi,
vậy mà cô lại làm thành tờ rơi siêu thị là sao đây chứ?
Tôi đã kiểm tra bản mẫu,
sắp xếp và in ra y như vậy ạ.
Cô đã làm vậy sao?
Làm rồi mà lại như thế này à?
Tôi xin lỗi Giám đốc.
Kêu Trưởng phòng Yoon
chịu trách nhiệm và giải quyết chuyện này đi.
Cô Yi Seol ơi.
Vốn dĩ không được nhờ tình nguyện viên làm mấy chuyện này đâu.
Đổi lại tôi sẽ mời cô một bữa trưa thật ngon.
Trong số những nhà ăn mà bà cô Giám đốc chúng tôi yêu thích
tôi biết có một nhà hàng bán món risotto nấm truffle ngon lắm.
Dù tôi có bán hết mọi thứ mình có
cũng không mua được một chiếc giày như của bà cô ấy,
nhưng đồ ăn thì dư sức.
Có vẻ cô đã bị Giám đốc la rất nhiều.
Nhưng mà,
cô đã được Trưởng phòng Yoon đồng ý mới làm...
Các quý bà đánh nhau thì chỉ có mình tôi chịu thiệt thôi.
Trưởng phòng cũng không đi làm được vì phải đi viếng tang lễ người quen.
Trưa nay tôi sẽ ăn cho no cái bụng, chơi cho đã rồi mới về làm việc.
A lô?
Vâng, đây là Space Jin.
Là Phòng tranh Seongjin.
Tôi muốn gửi một bưu phẩm siêu tốc.
Là tập tranh.
Vâng vâng.
Tới nơi tổ chức tang lễ của Bệnh viện Seongjin.
Ừ, Da Eun à.
Dạ không, tôi đã định gửi bưu phẩm siêu tốc.
Nhưng mà một tình nguyện viên nói là
gửi hàng tới tang lễ nhà người ta có vẻ không được ý tứ lắm.
À, là cô Kim Yi Seol ạ.
Kim Yi Seol.
Vâng.
Tôi đưa cô ấy cả tiền taxi rồi ạ.
Tôi biết rồi.
Thôi, để tôi tự in.
Vậy nhé, làm việc chăm chỉ.
Mẹ đến rồi ạ?
Rắc rối to rồi.
Bây giờ cô định thế nào đây?
Xuống xe.
Mau xuống xe đi nào.
Bảo con xuống xe đó, thằng kia.
Mau lên.
Sao con lại phải đến đây chứ?
Con nhìn lại mình xem.
Mẹ trên hộ khẩu cũng là mẹ đó.
Không có mẹ lớn thì con đã...
Con người sống trên đời
có ơn là phải biết báo đáp thì mới không bị xem là dã thú đó.
Rõ chưa?
Con là Jo Kyu Seong,
con trai của ba con, Jo Kang Hyeon.
Vợ của ba con,
Kwon Min Seon đã qua đời. Vậy con sẽ là gì đây?
Con là chủ tang đó.
Con biết rồi. Mẹ cho con 50 ngàn won đi.
Sao lại cần tiền?
Để phúng điếu sao?
Con có bị ngốc không hả?
Chủ tang thì đưa tiền phúng điếu làm gì?
Cứ cho con 50 ngàn won đi.
Cái thằng nhóc này, cứ vòi vĩnh mãi thôi.
50 ngàn won sao?
Con đó.
Khi gặp ba thì nhất đình phải chào hỏi cho thật ngoan ngoãn.
Với khách của ba thì cũng phải tỏ ra lễ phép.
- Hai, ba. - Mẹ thật keo kiệt mà.
Của mẹ mà cái thằng này.
Mẹ đem nó về ký túc xá đi.
Cái thằng này thật là.
Còn không mau đứng lại hả?
Này.
Nếu cô không bận thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau không?
Đây là điện thoại của Phu nhân Kwon Min Seon.
Dù gì trên danh nghĩa tôi cũng là mẹ chồng,
nên ít nhất tôi cũng phải quan tâm đến chứ.
Cô hãy mở phần tin nhắn ra đi.
Điện thoạt đã được mở khóa sẵn rồi
nên cô có thể vào xem.
Tin nhắn đầu tiên.
Đoạn phim cảnh thân mật sao?
Vì thứ đó mà bà ấy tự sát sao?
Nhưng có chắc là Jo Kang Hyeon không?
Nguồn gửi thì sao?
Gì vậy? Nó cũng phải được gửi tới từ đâu chứ.
Phải nói cái gì có lý hơn đi.
Dù có bị đe dọa hay uy hiếp thì trước tiên cũng phải kiểm tra tính xác thực...
Gì cơ?
Tôi bị tụt lượt xem đài khi nào chứ?
Cục trưởng cứ thế này
tôi có thể bảo mọi người làm một vụ để lật ngược tình thế đó.
Nhà phu nhân xảy ra chút chuyện nên em phải đến đó gấp.
Khi nào thức dậy thì hãy gọi cho em.
Cô có thể thu xếp được chứ?
Con sẽ liên lạc lại sớm cho mẹ.
Con xem mẹ không ra gì phải không nào?
Ở đâu ra cái chuyện sai bảo mẹ mình mang túi của mình đi cất hả?
Nhưng mà nếu con biết được lúc mẹ còn đi học,
mẹ đã từng chạy 100m trong vòng 13 giây thì sẽ có lợi cho con chứ ha?
Con biết rồi nên mẹ bỏ ra đi.
Cái thằng nhóc này thiệt tình!
Mới có tí tuổi đầu mà để bắt chước ba mình, chỉ biết ăn no
rồi để người khác hầu hạ thôi.
Con tính làm gì vậy hả?
Mẹ im lặng chút đi! Con không đi đâu.
- Bỏ con ra. - Con muốn ăn đòn đúng không?
Chị à!
Ôi trời đất ơi!
Ôi chị của tôi!
Chị đã phải chịu khổ biết bao nhiêu.
Trải qua bao nhiêu vất vả như vậy,
vừa mới hưởng được chút phúc thì lại xảy ra chuyện gì thế này?
Chị ơi, đau lòng quá đi!
Này này!
Cậu nhanh xử lý cô ta đi.
Chị ơi!
Mới hôm qua thôi,
chị vẫn còn khỏe mạnh, tay không giữ chặt em một lúc lâu.
Đây là chuyện gì thế này chị ơi!
Chị của em ơi!
Chị à!
Chị không cần lo lắng cho người ở lại đâu.
Hãy an lòng mà ra đi thanh thản chị nhé.
Còn về ba của Kyu Seong, về Công tố viên trưởng nhà ta,
em nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ chăm sóc anh ấy.
Vậy nên chị đừng lo lắng nhé.
Hãy yên lòng mà ra đi!
Mong chị có thể dạo chơi thiên đàng
và được tái sinh trong khu địa đàng.
Sự phú quý mà chị không được hưởng ở kiếp này...
Chị của em đáng thương quá!
Ôi trời đến giờ em vẫn chưa thể nào tin được sự thật này.
Chị ơi!
- Cô dừng lại đi. - Chờ chút đã nào.
Mà cậu là ai vậy?
Tôi là Park Jeong Ho, làm việc ở Viện công tố Trung ương.
Ồ!
Nếu vậy,
cậu là cấp dưới của ba Kyu Seong à?
Trước khi ba thằng bé làm Công tố viên trưởng,
ông ấy đã liên tục làm việc ở Viện công tố Trung ương.
Tôi sẽ đưa cô về nhà.
Đúng là bất lịch sự mà.
Cậu sao không có phép tắc gì vậy?
Hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Mấy người thông minh ai nấy đều chỉ nói những gì mình muốn.
Phải biết lắng nghe lời người khác nữa chứ.
Phải biết cách tôn trọng lời nói của đối phương...
Tôi từng làm công tố viên thực tập dưới trướng Công tố viên trưởng.
Ồ! Hóa ra là vậy.
Rất vui được gặp cậu.
- Nếu đã vậy tôi sẽ đưa cô về nhà. - Xe của tôi đậu ở kia.
Nhưng con trai tôi là chủ tang mà. Tôi lại là mẹ nó nữa.
Làm sao một mình tôi thoải mái về nhà cho được chứ?
Về cậu ấy thì tôi sẽ...
Ừ ừ, được rồi, được rồi. Chờ một chút, chờ tôi một chút nhé.
Tôi đi vệ sinh một chút nhé. Chờ tôi một chút.
Mặc kệ đi.
Anh đi chăm lo cho Jo Kang Hyeon ấy.
Cuộc đời này đều như thế đó.
Tuy có rất nhiều ngày mệt mỏi và đau khổ.
Nhưng cuộc đời này vẫn vui biết bao.
Hôm nay bạn cũng đã rất vất vả rồi.
Cứ tiếp tục sống đi rồi sẽ có ngày
điều tốt đẹp sẽ tới với bạn.
Cuộc đời này vẫn vui biết bao...
Ôi mẹ ơi!
Ôi Trưởng phòng Yoon.
Ôi...
Có việc gì mà cô...
À cô...
Ra là cô đến viếng chị tôi nhỉ.
Cô hát hay lắm đấy.
À bài này... tôi...
No comments yet. Be the first to leave one.