The first 163 lines.
Cuộc sống tại trường học khá là đơn điệu.
Đầu tiên, khi thức dậy vào buổi sáng, tôi sẽ bắt đầu luyện tập theo thói quen.
Sau khi trở về phòng riêng, thì luyện ma thuật một chút.
Do Zanoba suốt ngày đòi dạy làm hình nhân tới điếc cả tai,
nên đành song hành với vụ phục hồi chức năng.
Chỉ là, tiến triển không được suôn sẻ cho lắm.
Buổi sáng và buổi trưa, tôi sẽ ăn cùng với Zanoba.
Tiện nói luôn là nhà ăn ở đây có nhiều món rất hợp khẩu vị của tôi.
Mặc dù còn kém ẩm thực Nhật Bản đương đại nhiều hơn một bước,
nhưng chỉ cần có đồ giông giống thôi, là tôi đã thỏa mãn rồi.
Còn về phần bà cô Elinalise thì...
Ban ngày ở trong trường học...
Tới tối thì vào thành phố thong thả tận tưởng.
Săn mồi cả ngày lẫn đêm, đúng là ác chiến mà.
Buổi chiều sẽ học ma thuật trị liệu và ma thuật thần kích,
tôi cũng tham gia cả lớp cơ bản về ma thuật kết giới.
Ngày xưa, tôi cũng từng được Roxy chỉ dạy về kết giới...
Ngày ấy cứ tưởng là hiểu rồi,
nhưng vẫn có những phần vào tai này ra tai nọ.
Thế nên, nếu nghe lại từ đầu thì đúng là học hỏi được nhiều.
Những lúc không phải lên lớp,
tôi tiếp tục tìm hiểu về biến cố dịch chuyển trong thư viện.
Dù đã mò mẫm nhiều loại tài liệu,
nhưng chắc vì bản thân thuật dịch chuyển vốn được coi là cấm thuật...
nên cũng không có ghi chép gì cụ thể.
Có lẽ cuốn sách tiền bối Fitz đã giới thiệu,
"Ký sự thám hiểm mê cung dịch chuyển" là ghi chép cụ thể nhất rồi.
Sau khi tạo được vòng lặp sinh hoạt mỗi ngày,
dạo gần đây, tôi cũng bắt đầu rảnh rỗi.
Tuy nhiên, vị tướng quân hoang dại của màn đêm...
vẫn ăn bám trụ sở của đội chữa cháy, chứ chẳng hề có dấu hiệu bình phục.
Rudeus.
Tôi ngồi cạnh cậu được không?
Cần gì phải coi nhau như người ngoài thế.
Nào nào, ghế đã được làm ấm sẵn rồi.
Anh mau ngồi xuống đi kẻo lạnh.
Phiền cậu quá.
Cái anh này cũng thích hùa theo thật.
Cái cậu tìm hiểu có tiến triển chứ?
Biết nói sao nhỉ...
Cuốn sách đó là về dịch chuyển?
À...
Thật ra thì tôi cũng có người quen mất tích vì biến cố dịch chuyển đó.
Về chuyện đó... tôi cũng không biết phải nói sao nữa...
Không sao, dạo gần đây, tôi đã biết được người đó vẫn còn sống.
Vậy ạ?
Ừm...
Nhưng rốt cuộc... tôi đã chẳng thể đi tìm.
Với cả...
À thì...
Rudeus à...
Tôi có chuyện muốn bàn...
Chuyện gì thế ạ?
Việc điều tra biến cố dịch chuyển...
Tôi muốn được góp sức.
Chắc là cậu không thích đâu nhỉ?
Việc bị một người thi thoảng mới gặp xen vào chuyện của mình ấy?
Không, không, sao lại không thích cơ chứ.
Mong được anh giúp đỡ.
Ừm.
Giúp đỡ nhau nhé.
Vậy thì, dù nói như này cũng hơi vội,
nhưng nếu nhờ văn kiện này mà hiểu được nguồn gốc và khuynh hướng dịch chuyển,
thì biết đâu sẽ hữu ích đấy.
- Người ta là con trai kia mà... - Tiêu biểu như ví dụ ở trang này...
Không, không thể nào.
Chỉ là tôi tự tưởng tượng ra thôi.
Tôi nghĩ là mình đang ngày một thân thiết hơn với tiền bối Fitz.
Nhưng mà, anh ấy quá bí ẩn.
Tại sao tiền bối lại đeo kính râm ạ?
Kính râm?
À, cái này hả?
Chẳng là có chút lý do tôi không thể nói ra...
Xin lỗi nhé.
Không sao ạ.
Tiền bối sống ở tầng mấy của ký túc xá thế ạ?
À thì...
Nói đại khái thì tôi đang ngủ ở bên ký túc xá nữ.
Bởi vì tôi là hộ vệ của Công chúa Ariel mà.
Làm như vậy... không có vấn đề gì chứ ạ?
Không sao đâu, tôi cũng được cho phép rồi.
Bản thân tôi cũng sẽ không gây phiền phức cho Công chúa Ariel đâu.
Tóm lại, nếu được ký túc xá cho phép thì có thể sống cùng tùy tùng hoặc người hầu.
Đặc cách cho một học sinh nam thế này...
tức là Công chúa Ariel và bản thân tiền bối Fitz rất được tin tưởng nhỉ.
Tiền bối nói chuyện với tôi bình thường nhỉ.
Ơ? Sao cậu lại nói vậy?
Nghe bảo tiền bối kiệm lời lắm.
Chẳng là... tôi...
Rất sợ người lạ.
Mà kể ra thì thấy giống kiểu tiền bối tự bắt chuyện với tôi ấy.
Từ nhỏ, tiền bối Fitz đã biết dùng ma thuật vô niệm sao?
Hôm nay, cậu hỏi nhiều quá nhỉ.
Ừm.
Năm xưa, sư phụ đã cứu tôi...
Ngày ấy, tôi đã xin và được chỉ dạy đó.
Đó là một người rất tài giỏi.
Tới giờ, tôi vẫn luôn tôn kính.
Thì ra là thế.
Nếu là như vậy, tôi cũng muốn được gặp lắm.
Chuyện đó e là không được đâu.
Ơ? Tại sao ạ?
Tại sao khi nhìn thấy nụ cười đó, trái tim tôi lại rộn ràng vang tiếng vậy...
Chắc chắn tôi không có cái sở thích đó kia mà.
Tôi còn có chuyện ở chỗ Công chúa Ariel.
Vâng, dịp tới lại nhờ tiền bối ạ.
Tiền bối Fitz đúng là một chàng trai có nhiều ẩn số.
Cả việc anh ấy giúp tôi quả thật cũng rất bí ẩn.
Nhưng tôi đã làm đúng theo lời khuyên của lão Nhân Thần,
nên việc gặp gỡ, tiếp xúc với anh ấy...
nhất định là manh mối liên quan tới vụ một ngày nào đó tôi sẽ khỏi bệnh.
Sư phụ!
Xin người hãy dạy cho con cách làm hình nhân!
Tên này rõ là biến thái.
Hay nên gọi là figure otaku nghiện nặng chăng?
Ôi, nó đang tới...
Nó đang tới thật rồi...
- Ta đã sẵn sàng hiến dâng tất cả. - Tên này yêu say đắm hình nhân.
Yêu đơn phương.
Tuy nhiên, cũng không phải không thể lý giải.
Ở kiếp trước, tôi cũng từng "sử dụng" figure mà.
Người đã hứa rồi kia mà!?
Vậy thì tại sao tới tận lúc này vẫn chưa bắt đầu chỉ dạy ạ!?
Tôi đã liên tục nói hãy đợi thêm một chút với một Zanoba như vậy.
Cũng bởi chuyện này quá xa vời với mục đích thực sự của tôi,
chẳng giúp kiếm được manh mối gì.
Zanoba kia.
Ta sẽ dạy bảo nghiêm khắc lắm đó!
Không sao hết, thưa sư phụ!
Ừm, tinh thần rất tốt.
Vậy thì ta sẽ truyền lại những tinh túy!
Vâng, thưa sư phụ!
Quá trình chế tác figure của chúng tôi vừa mới chỉ bắt đầu thôi!
Xin lỗi...
Không ạ, giá mà con ưu tú hơn...
Được rồi, đổi phương pháp đi.
Hóa ra còn có cách khác ạ!?
Ừ, đổi sang phương pháp khác, hạn chế tối đa ma lực nào.
Người sẽ làm gì với nó ạ?
Ta sẽ cắt gọt nó.
Đó là phương pháp cơ bản nhất, thực tế nhất, nhưng cũng là khó nhất.
Với nó thì người không có ma lực cũng có thể làm được.
Hóa ra là vậy!
Sư phụ ơi, như này thì có lẽ con cũng làm được đó!
Nhưng hi vọng đã dễ dàng bị dập tắt.
Tay của Zanoba chẳng khéo léo chút nào.
Cộng thêm bị quái lực của bản thân cản trở...
Việc chế tác tinh xảo quả thật rất khó khăn.
Không làm nổi...
Con...
Con không thể làm theo sư phụ được!
Chuyện là vậy đó, hôm qua tôi đã ở cùng Zanoba.
Chế tác hình nhân sao?
Bằng ma thuật à?
Vâng.
Như thế này ạ.
Ể!? Gì vậy? Tài quá...
Ôi, đúng là không được rồi.
Người thường không bắt chước trò này được đâu.
Có lẽ vậy.
Còn một cách nữa là khắc dần từ một cục đất có sẵn...
Và ngài ấy vụng về nên không làm được...
Ừm, thế thì...
No comments yet. Be the first to leave one.