The first 147 lines.
Đây là đâu?
Đau quá...
Sao mình lại ở đây?
Anh ấy...
Mình kiệt sức rồi.
Cô bé ngã rồi!
Mizuhara!
Anh ấy đã cứu mình.
Này. Dậy đi.
Này! Dậy đi!
Đùa thôi phải không?
Này, đừng có đùa nữa mà.
Làm ơn tỉnh lại đi!
CÓ AI KHÔNG?
Hình như phải ấn vào ngực 30 lần.
Sao anh lại làm thế?
Đã bảo đối xử với tôi thế nào cũng được rồi mà.
Tôi có phải bạn gái thật đâu?
Sao anh phải làm như thế?
Sao anh lại ngốc vậy?
Đã nói bao nhiêu lần tôi chỉ là bạn gái thuê rồi?
Này! Nguy to rồi!
Kazuya nó nhảy xuống biển để cứu Chizuru-san bị ngã.
Tệ rồi.
Mình đang mất dần ý thức.
Vậy là mình chết rồi ư?
Con xin lỗi nhé bà.
Cuối cùng con vẫn không thể giới thiệu một cô bạn gái thật sự.
Xin lỗi nhé Mizuhara.
Vì đã kéo em vào chuyện của anh.
Đúng là thảm hại mà.
- Mizuhara, em vừa... - Xin lỗi!
Đã để anh phải cứu tôi.
Thật sự... xin lỗi anh.
Không.
Anh mới phải nói vậy.
Tìm thấy rồi! Ở đằng này!
Sau đó chúng tôi bị
tổ bảo vệ bờ biển mắng cho một trận.
Và được đưa về cảng an toàn.
Sau khi giải thích với mọi người,
chúng tôi còn phải tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Mizuhara.
Cảm ơn em.
Vì đã làm tất cả để cứu anh.
Đương nhiên rồi ạ.
Em là bạn gái anh mà.
Nghĩ lại cũng phải...
Mizuhara là bạn gái thuê, còn rất trưởng thành.
Cái hôn đó chắc không đáng phải bận tâm đâu.
Mami-chan...
Cơ mà bị ghét cũng đúng thôi.
Kazuya.
Tao sẽ không kể với bà mấy chuyện này đâu.
Từ giờ phải biết trân trọng Chizuru-san đấy.
À không...
Bọn tao vẫn chia tay mà...
Đến giờ mà còn nói vậy?
Chuyện phức tạp hơn mày tưởng đấy.
Đau thế!
Sao búng tao?
Mày mạo hiểm cả mạng sống để cứu em ấy.
Đấy không phải là yêu thì gọi là gì.
Con cu mày cả đời cũng không tìm được chỗ đậu nào tốt hơn đâu.
Thằng ranh này.
Gì chứ, làm gì có chuyện đấy.
Mizuhara Chizuru là bạn gái thuê.
Chuyện lúc đấy chỉ là một phần công việc trong tình huống khẩn thôi.
Quan trọng hơn là Mizuhara không hề có một chút cảm xúc nào... với mình cả.
Không chút nào.
Cái hôn đó cũng chỉ là để hô hấp nhân tạo cứu khách hàng.
Điều đấy mình biết chứ.
Mizuhara vừa xinh đẹp, vừa lịch thiệp.
Khi đã vào vai bạn gái thì ai mà không đổ chứ.
Em rất vui khi được đi cùng Kazuya-kun.
Nhưng đấy chỉ là vì công việc thôi.
Hẹn gặp lại nhé, Kazuya-kun.
Khi nào sắp hóa thỏ thì cứ gọi tôi nhé!
Làm gì có chuyện hai đứa đến với nhau được.
Cho anh thuê một giờ vào thứ tư hàng tuần thôi đấy.
Đừng có nói xấu Kazuya-san của tôi nữa.
Mình làm sao với nổi?
Anh có muốn thuê tôi tiếp không?
Mình là bạn gái của Kazuya-san, Mizuhara Chizuru ạ.
Mình bị ngu à?
Xin lỗi vì đã để anh phải cứu tôi.
Đương nhiên rồi ạ.
Em là bạn gái anh mà.
Nhưng đó chắc chắn là khoảnh khắc mà mình nhận ra rằng
Cảm xúc này sâu đậm đến nỗi...
không thể phủ nhận nữa rồi.
Này cô kia, đi đứng phải nhìn chứ!
Biến thái!
Cô ta làm sao vậy?
Chizuru? Sao vậy cậu?
Không có gì đâu.
Này!
Anh đang có ý đồ gì đấy?
Mizuhara?
Ở trường mà dám soi tôi chằm chằm như vậy.
Gan anh cũng to nhỉ?
Xin lỗi.
Anh... xin lỗi.
Sao tự dưng hôm nay ủy mị vậy?
Mọi khi thì kiểu "Sao cô cứ lảng vảng quanh tôi thế nhở?"
hoặc là sủa bậy mấy câu xàm chó.
Xin lỗi mà.
Mà kệ đi.
Nói tóm lại là, cần phải sớm kết thúc mối quan hệ này.
Trong tuần này tôi sẽ nói với bà tôi vụ chia tay.
Anh cũng nói với bà anh nhé.
Với cả,
đã định không nói rồi nhưng mà,
quả áo như cái rẻ rách vậy.
Cái quái gì vậy trời?
Nói chuyện với nhau từ trước tới giờ...
Chưa lần nào mình cảm thấy hồi hộp như thế này.
Ngu xuẩn! Không thể nào được!
Mình chỉ đang tưởng tượng thôi.
Mizuhara là bạn gái thuê đấy!
Mình chỉ thuê vì quá vã khi bị Mami-chan đá thôi.
Tất cả chỉ có vậy thôi!
CHỈ CÓ VẬY THÔI!
Không lẽ mình lại...
thích Mizuhara thật à?
Bà ạ.
Con chào bà.
Các con tới rồi.
Bố mẹ con đâu rồi ạ?
Bố mẹ con đang chuyển hành lý cho bà dưới sân.
Kazuya, con mang cái này nhé.
Vâng ạ.
Con mang xuống đây.
Mừng bà đã xuất viện ạ.
- À, phiền con phải cất công đến tận đây rồi. - Không đâu ạ.
Nhưng mà từ giờ trở đi, bà có thể gặp Chizuru-hime bất cứ lúc nào bà muốn rồi.
Bà vui lắm con ạ.
Hôm nay, là ngày giỗ của ông nhà bà.
Thường thì ngày này bà sẽ khá buồn.
Nhưng hôm nay lại là ngày bà được xuất viện.
Hơn thế nữa, bà còn được gặp Chizuru-san.
Nhờ có con mà ngày hôm nay bà đã rất hạnh phúc.
Bà ơi, bà sẽ làm gì...
nếu như con đã luôn...
nói dối bà bấy lâu nay.
Nếu như con không phải là người mà bà luôn kì vọng thì sao ạ?
Sống ở đời này, không ai là không nói nói dối cả.
No comments yet. Be the first to leave one.