The first 200 lines.
LỜI NÓI DỐI SAU VƯỜN NHÀ TÔI
Tôi đến đây.
Là con à?
Căn nhà đang được đại tu hoàn toàn.
Mẹ tưởng chỉ mất tối đa vài tháng thôi,
nhưng lại kéo lâu hơn,
và sống ở đây thế này lại thật thoải mái.
Ngồi đi.
Rót cho con một ly nữa.
Con bị sao thế?
Thôi được rồi.
Chị Young-ran.
Em xin lỗi khi đi du lịch không có chị.
Em thấy tội lỗi quá.
Tội lỗi đó…
chị cá là nó sẽ bay biến mất ngay khi Jae-ho đến thôi.
Muốn cá không?
Từ đây mà chị đi làm thì khá xa. Chị sẽ ổn chứ?
Tội chị quá.
Nhờ có em mà chị được rời xa mẹ vài ngày đấy.
Chị biết sao không?
Nếu túi đựng sữa ngoài cửa mà có hơn hai chai sữa,
quản lý ở đây sẽ gọi báo cho mẹ là mấy ngày rồi em chưa về nhà.
Kinh sợ quá.
Không tin nổi mẹ luôn.
Ju-ran à.
Nhiều lúc chị thấy tội cho em quá.
Tại sao?
Bởi vì…
chị cảm thấy là tại chị nên mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào em.
Hẳn là khó khăn cho em lắm.
Thôi mà.
Chị nói nghe kỳ quá.
Thôi mà. Nhột lắm.
- Thôi. - Chị bị gì vậy hả?
Đau mà.
Cậu Hwang, cậu tốt quá. Tôi không nghĩ là cậu sẽ đến.
Cảm ơn.
Xin giới thiệu. Đây là…
Đây là anh Hwang Jae-seok, là CP của TVM,
còn đây là anh Jo Sun-nam, là CEO của Real Action.
Vâng ạ.
- Hân hạnh ạ. - Tôi cũng thế.
Hân hạnh.
Mọi người ngồi cùng nhé?
Vâng.
Đưa thức ăn lên cho khách nhé?
Ju-ran.
Này, con ra đây. Đừng ngồi thu lu trong này nữa.
Con biết CP mà, phải không?
Đây là con gái thứ hai của tôi.
Tôi nghe mẹ cô nhắc rất nhiều về cô.
Tôi là Hwang Jae-seok.
Con làm gì vậy?
Con không biết là khó khăn thế nào để họ quy tụ một chỗ sao?
Đi nào.
Ra đây.
Mẹ đang làm gì vậy?
Mẹ nghĩ vì sao họ đến đây?
Mẹ không thấy sao?
Mẹ bị gì vậy?
Chị con…
Vì chị của con!
Đây là lỗi của mẹ sao?
Khi mà Young-ran chết?
Tại con đấy.
Không phải 50.000 hay 500.000,
mà là 50 triệu won.
Mẹ không nghĩ là phải nói với con sao?
Bởi vậy mẹ mới không nói.
Con nói đó, là 50 triệu, không phải 500.000 hay 5 triệu.
Thằng bé quyết định mượn từng đó tiền từ bà ngoại mà nó hiếm khi gặp.
Nên mẹ cho rằng nó có lý do không nói cho mẹ nó.
Nó mượn làm gì vậy?
Thằng bé thuê một căn nhà ở Seoul.
Thấy chưa? Mẹ bảo rồi.
Các con đưa một thằng bé lớn lên ở Seoul về vùng nông thôn.
Sao mà nó chịu được?
Mà ở Seoul có thể thuê được chỗ ở với 50 triệu won à?
Vâng.
Trả hàng tháng.
Vì nó thông minh, mẹ đã biết nó sẽ không làm gì ngu mà.
Đồ đạc gì đây? Con đi du lịch à?
Đó là đồ của Seung-jae.
Xin mẹ hãy chăm sóc thằng bé vài ngày.
Này.
Con biến mẹ thành bà ngoại bảo mẫu à?
Từ hồi thằng bé ra đời, mẹ đâu có gặp nó nhiều.
Với lại nó cũng lớn rồi.
Mẹ không gặp nó nhiều nhưng lại cho nó mượn 500 triệu.
Có thể mẹ không yêu con, nhưng con biết mẹ quan tâm Seung-jae.
Con có lý do của con, nên mẹ hãy chăm sóc nó vài ngày giúp con.
Nó không gây rắc rối gì đâu.
Con có chuyện với Jae-ho phải không?
Mẹ tưởng hai đứa ổn lắm mà.
Đừng bảo với mẹ là con muốn ly dị nó nhé.
Sao con làm vậy được chứ?
Mẹ luôn bảo con
con sẽ không biết làm gì nếu thiếu chồng mà.
Đúng đó.
Con có việc này hỏi mẹ.
Sao? Hỏi mẹ à?
Lúc đó mẹ nói gì mà…
Mẹ bảo chị Young-ran mất là tại con.
Mẹ nhớ chứ?
Mẹ có nói à?
Có.
Mẹ không nhớ. Con có nhớ mọi thứ con nói ra không?
Sao thế?
Lúc đầu,
con không hiểu vì sao mẹ nói điều đáng sợ như vậy.
Nhưng sau vài ngày,
khi rốt cuộc con chấp nhận là chị đã ra đi…
"Nếu mình không đi chơi lần đó…"
"Nếu mình không nhờ chị ở nhà mình,
"thì chị vẫn còn sống."
"Chị chết là tại mình."
"Tất cả là lỗi của mình."
Chính con
tự trách bản thân mình.
Quá khứ đó chẳng hề dễ chịu. Sao con lại lôi nó lên làm gì?
Con phải nói.
Con bị kẹt trong những từ ngữ mà mẹ còn chẳng nhớ đã nói
và bỏ lỡ rất nhiều từ đó đến giờ.
Con không biết rằng
con không chỉ làm tổn thương mình mà còn cả Seung-jae.
Con không muốn là một người mẹ yếu đuối nữa.
Con đến đây chất vấn mẹ chuyện đó hả?
Này. Con nên cảm thấy có lỗi với mẹ cho đến hết đời chứ.
Giờ con làm thế này với mẹ…
Người duy nhất có thể trách con về cái chết của chị…
là chính bản thân chị.
Nhưng chị Young-ran mà con biết
sẽ nói rằng đó không phải tại con.
Để con có thể mạnh mẽ hơn.
Để cho dù là vào tháng Chín,
con có thể tưởng nhớ chị, chứ không phải tang thương vì chị.
Chị ấy sẽ chẳng bao giờ trách con.
Nên mẹ có tư cách gì mà nói rằng đó là tại con?
Con xong chưa?
Con…
Con muốn mẹ xin lỗi con.
Hãy nói rằng mẹ rất tiếc.
Nếu mẹ xin lỗi con,
con sẽ tha thứ cho mẹ.
Sau đó,
con sẽ thương hại mẹ vì đã mất con gái cả
theo cách nghiệt ngã như vậy.
Và cuối cùng,
con sẽ cố hết sức để hiểu mẹ
dù mẹ đã thật tàn nhẫn với con.
Nhưng nếu mẹ còn trách con vì cái chết của chị nữa,
thì khi đó, con sẽ trách mọi bất hạnh của con đều là do mẹ…
và sẽ ghét mẹ đến khi con chết.
Ai đã làm con
trở nên một người mạnh mẽ như vậy?
Ai làm con thành thế này?
Là Seung-jae à?
Con muốn một lời xin lỗi từ mẹ sao? Chỉ thế thôi à?
Con biết đó, dù bây giờ mẹ có xin lỗi con,
mẹ sẽ không thật lòng 100% đâu.
Mẹ không nghĩ hôm nay mẹ có thể xin lỗi con, nhưng…
Nhưng cho con biết.
Cái chết của Young-ran…
không hoàn toàn là lỗi của con.
Hôm nay,
với con đã là đủ.
Giờ con phải đi đây.
Ju-ran này.
Đừng đến chất vấn mẹ nữa,
cứ làm theo ý con đi.
Và mẹ sẽ chỉ trông Seung-jae bốn ngày thôi.
Không thêm một ngày.
LỜI NÓI DỐI SAU VƯỜN NHÀ TÔI
KHU NHÀ PHỐ LỚN ĐẦU TIÊN CỦA EUMGANG HƯỞNG THỤ CUỘC SỐNG THÔN DÃ VỚI 500 TRIỆU!
Tôi sẽ đi gọi chồng tôi. Anh làm ơn chờ ở đây đi.
Được, thưa cô.
Cô thử đi.
Tôi mua loại trà này vì nghe nói là nó tốt cho thai phụ.
Nhưng tôi không nhớ tên.
Cô nhìn ngó quanh nhà mà không xin phép
y như anh Kim Yun-beom vậy.
Thì cô mở cửa cho tôi vào mà.
Tôi đã nhận tin cô nhắn lúc sáng sớm.
Tôi rất giằng xé…
giữa việc gửi cho nó bác sĩ Park
và gửi cho cô.
Vì chúng ta biết nhau mới được vài ngày…
Tôi rất cảm kích.
Cô xem bên trong cái túi trước mặt đi.
200 triệu.
Tôi bảo 500 triệu mà.
Tôi biết.
Số còn lại tôi sẽ đưa sau khi xong việc.
Cô đang nói gì thế? Việc gì?
Cô hãy làm ơn giết…
chồng tôi.
Như cô đã giết chồng cô.
Cô Moon Ju-ran.
Cô phát điên à?
No comments yet. Be the first to leave one.