The first 183 lines.
CÓ LẼ LÀ YÊU
Tập 15
Được.
Nếu không có
thì mọi người đừng nghĩ đến việc
điều chỉnh cấp quản lý của công ty nữa.
Nghĩ thử cách giải quyết đi.
Trong các sản nghiệp của cả tập đoàn,
phòng triển lãm tranh
đang thuộc trạng thái tổn thất.
Theo tôi biết,
hiện tại trên thị trường có không ít bên
có hứng thú với nghệ thuật Vân Mã.
Ví dụ như tập đoàn Snow.
Thì ra anh ở đây.
Nói, có phải anh cởi quần áo của em không?
Em vào đây làm gì?
Anh ở trong này, đương nhiên là em phải vào.
Em có biết là anh đang họp không?
Đùa kiểu gì vậy?
Chỗ này chỉ có mình anh.
Họp qua video, hiểu không hả?
Em không hiểu mấy kiểu cao cấp này đâu.
Em chỉ...
Đợi đã,
anh có thể nhìn thấy họ,
nghĩa là họ cũng có thể...
Nhìn thấy anh.
Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, mất hết thể diện rồi.
Đều tại anh.
Tại anh cái gì,
em tự vào mà không gõ cửa.
Em hỏi anh,
tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đồ của em bị thay cả rồi.
Em
không nhớ gì nữa à?
Nhớ cái gì?
Nhớ chuyện mà tối qua chúng ta làm.
Chuyện gì?
Không có gì.
Anh nói mau, rốt cuộc là có chuyện gì?
Đồ của em.
Em nghĩ xem,
nơi này chỉ có hai người là anh và em,
vậy đồ của em...
Anh...Đồ lưu manh!
Đánh chết anh.
Đánh chết anh.
Anh dám ức hiếp em.
Làm ơn đi.
Nếu như anh là lưu manh,
thì cũng là do em ra tay trước biết không?
Chủ tịch, đồ ăn sáng xong rồi.
Được rồi, cảm ơn.
Không phải anh nói chỉ có hai chúng ta à?
Căn nhà to vậy làm sao mà
chỉ có mình anh được.
Đương nhiên là có người dọn dẹp giúp anh rồi.
Đồ của em cũng là cô ấy thay đó.
Thật à?
Đương nhiên là thật rồi.
Không thì em xuống hỏi cô giúp việc xem,
hỏi xem em đã nôn hết lên người người ta thế nào.
Thôi, thôi, thôi.
Muốn làm gì?
Đi ăn sáng.
Từ tối qua đến giờ vẫn không di chuyển vị trí,
chứng tỏ em ấy ngủ ở nhà Vệ Khanh.
Cậu nói ai ngủ ở đâu?
Tối qua em ấy không về à?
Ơ hay, không phải hai người
cùng đi ăn sinh nhật à, em ấy đâu?
Đang tìm đây.
Giờ thì em dừng lại rồi chứ.
Bị hack rồi.
Tưởng xóa code của mình thì ngăn được mình à?
Mình làm được bản nâng cấp liền ấy chứ.
Ngốc ghê, quá ngây thơ.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Máy chiếu sao đã gửi tới rồi,
có muốn tới mở hộp không?
[Đợi đó, đừng có động vào, lần đầu tiên của máy chiếu là của em, đến ngay đây]
Cậu định đi đâu?
Cậu còn chưa nói mình biết Chu Thị đi đâu rồi.
Chị Chu Thị đâu?
Tên nhóc này thính ghê đó.
Cậu không thấy là chủ nhân của cậu không có nhà sao?
Không cần gọi đâu,
Tất Thu Tịnh dùng máy tính mà còn không tìm được.
Vậy sao chúng ta không đi tìm?
Được.
Tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ?
Sao vậy, không hợp khẩu vị à?
Làm lại cho cô ấy phần khác đi.
Không cần, không cần.
Em không muốn ăn thôi.
Em mà cũng không muốn ăn à?
Chuyện là
tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Anh nói em biết đi.
Anh không nói thì em không yên lòng được.
Tối qua không phải em đưa bức viết cho Lý Minh Thành
cho anh à?
Anh qua đó đưa cho em,
kết quả thấy em uống say quá,
anh định đưa em về nhà,
nhưng mà em cứ kéo anh
đòi đến nhà anh uống rượu.
Sau đó chúng ta ở bên cạnh hồ bơi,
cứ mãi uống rượu, sau đó...
Sau đó thì sao?
Sau đó em ngã xuống hồ bơi.
Anh tốn rất nhiều sức lực
mới kéo được em từ hồ bơi lên.
Sau đó thì cõng em vào phòng
bảo cô giúp việc thay quần áo cho em.
- Không cần nói nữa, không cần nói nữa. - Sau đó em...
Sau đó thì em biết rồi.
Đơn...đơn giản vậy thôi sao?
Thế em còn muốn phức tạp đến cỡ nào?
Cho nên,
chúng ta không hề...
Không có.
Vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Em biết anh là chính nhân quân tử mà.
Tuyệt đối không giậu đổ bìm leo.
Không phải anh là gian thương đại ma vương sao?
Sao lại trở thành chính nhân quân tử vậy?
Mỗi lúc một khác mà.
Ngon quá đi.
Ngon thì em ăn nhiều vào.
Trước đây vẫn chưa hiểu mấy về anh.
Cộng thêm có rất nhiều chuyện
anh làm cũng rất quá đáng.
Hiểu nhầm cũng là chuyện bình thường.
Có điều bây giờ xem ra, con người anh cũng tốt đấy.
Nếu như biết anh là người tốt,
thì có phải chúng ta nên tiếp xúc nhiều hơn không?
Được , được.
Có điều,
chỉ giới hạn ở bạn bè.
Em muốn nhiều hơn,
anh cũng không muốn đâu.
Sao lại là cậu ta?
Anh Minh Thành.
Sao anh lại có lý lịch của anh ấy?
Tập đoàn Vân Mã
mỗi năm đều có kế hoạch ưu tiên người tài.
Tuyển chọn sinh viên của các trường nổi tiếng
làm nhân tài dự trù cho công ty.
Xem ra anh Minh Thành của em
cũng nộp lý lịch cho bọn anh.
Nhưng mà sao anh ấy lại nộp cho Vân Mã chứ?
Là sao?
Vân Mã bọn anh không xứng với Lý Minh Thành sao?
Không có, không có, ý em là
rõ ràng anh ấy học khoa vật lý,
theo lý mà nói,
lẽ ra nên đăng ký thi nghiên cứu khoa học chứ.
Sao lại...
Bản lý lịch này của cậu ta
cũng rất khá so với các sinh viên khác.
Nhưng mà với tư cách là người ứng tuyển,
so với những người khác,
cậu ta quá ít kinh nghiệm.
Không có ưu thế cạnh tranh nào cả.
Em nhìn xem.
Sao anh lại trượt qua vậy?
Anh không cần anh ấy à?
Anh nói rồi, kinh nghiệm quá ít,
không có ưu thế cạnh tranh.
Có rất nhiều người
muốn vào Vân Mã.
Có nhiều người chen nhau sứt đầu mẻ trán cũng không vào được.
Nhưng mà anh Minh Thành rất tài giỏi.
Anh không thể vì không đúng chuyên ngành mà không cần anh ấy.
Ý của em là...
Ý em là
anh có thể gặp anh ấy trước,
cho dù từ chối,
anh cũng có thể cho anh ấy một cơ hội mà.
Từ khi anh tiếp quản Vân Mã đến nay,
No comments yet. Be the first to leave one.