The first 200 lines.
(Tất cả mọi người, tổ chức, địa điểm, vụ việc đều là hư cấu)
Ra ngoài này đi. Ra đây.
Ôi trời.
Nhìn kìa, nhìn kìa, chẳng phải là đẹp lắm sao?
Đi lên trước đi.
Lee Du Hak.
Mau ra đây!
Thả tôi ra.
Cho tôi ra khỏi buồng giam.
Tên đó được đi ra ngoài à?
Không phải thế chứ?
Lee Du Hak.
Hôm nay cậu có khách tới thăm đấy.
Bây giờ đã là 8 giờ sáng rồi.
Tiếng chuông sáng đã vang lên.
Một ngày mới lại đến.
Bản tin sáng.
Con làm gì thế? Ăn từ từ thôi, Cheol Woong không đợi hay gì?
À, phải đấy, thằng bé đi lúc nào vậy?
- Ăn nhiều vào. - Vâng, thưa bố.
- Em nữa. - Cái con bé này.
Con đến trường rồi ăn ở đó là được còn gì.
Ăn thêm nữa đi.
- Vâng. - Này.
Con trai chúng ta đẹp trai quá.
Học cũng giỏi nữa.
Và nếu có đánh nhau thì đừng có thua đấy nhé.
Mẹ sẽ giải quyết hết cho con.
Con trai mẹ học hành không thua kém
mà đánh đấm cũng không thua ai đâu.
Ôi, con tôi.
Uống hết một hơi đi con.
Cheol Woong ơi, không ra mau lên mà còn làm gì đó?
Du Hak đang đợi đây này.
Khoan đã, uống thêm một quả nữa đi.
Tối nay tôi có hẹn ăn tối nên sẽ về muộn đấy.
Vâng, mình uống ít thôi nhé.
Ông chủ đi cẩn thận ạ.
Chú đi cẩn thận ạ.
Ừ, được rồi.
- Con đi đây ạ. - Con đi đây ạ.
Ừ.
Hai đứa đi với nhau trông yên tâm hẳn ấy nhỉ?
Trông cứ như anh em vậy, mẹ thấy vui lắm.
Ôi...
Sao thế ạ?
Con với anh ấy có khác gì anh em ruột đâu.
Chúng ta mau đi thôi, kẻo muộn mất.
Ừ, đi thôi.
Đi cẩn thận nhé.
Có chuyện gì mà cô ra tận nơi tiễn bọn trẻ thế?
Không phải tôi đến để tiễn bọn trẻ đâu.
Tại Kyung Ja nhờ tôi làm ít món ăn kèm
cho tụi nhỏ mang cơm hộp đi ấy mà.
Tôi làm ít cá cơm rang với vài món nữa.
Mẹ Du Hak vốn nấu ăn ngon lắm.
Sao đến bây giờ cô vẫn không biết nghĩ nhỉ?
Dạo này việc đồng áng bận rộn như thế,
chuyện cỏn con đấy mà cũng gọi cô ấy đến.
Không đâu, tôi có bận tí nào đâu.
Đúng lúc nhà mẹ đẻ
- mới gửi ít cá cơm ngon nên... - Không được.
Cảm ơn tấm lòng của mẹ Du Hak
nhưng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc học
của lũ trẻ nên cô đừng ghé qua nữa.
Mau vào nhà thôi.
Mau lên.
Cho cháu lên xe với!
Từ thứ Bảy hôm nay...
sẽ bắt đầu công chiếu trong thành phố đấy.
Nghe bảo hay lắm. Anh thấy sao?
Cậu định trốn tiếp à?
Với cả, nhìn là biết chúng ta là học sinh rồi, sao mà vào được?
Thôi.
Sao anh nhát thế nhỉ?
Được ngồi rồi.
Đứng dậy đi.
Tao bảo mày đứng dậy.
Một đứa học lớp 11 mà dám chen lên ngồi,
để các anh phải đứng như thế này à?
Nhưng mà...
Đằng ấy chưa chắc đã phải là độ tuổi được nhường ghế đâu.
Mày nói gì cơ?
Làm gì vậy?
Mày có chắc là mình còn một năm nữa là học xong không?
Nếu mày không tin
thì đến trường tao rồi tìm sơ yếu lý lịch của Lee Du Hak đi.
Cái đó không phải chuyện của tao.
Cái tên chết tiệt.
Lại đây.
Trượt rồi.
- Gã này tưởng vậy là giỏi sao? - Vào đây.
Anh à. Cứ thế này thì anh sẽ muộn học đấy.
Mau đi thôi.
Ừ.
Được rồi. Đi thôi.
Đã muộn thế này rồi sao?
Đóng cửa.
Vào nhanh.
Mau lên.
Xếp hàng.
Có lộ không?
Trông được đấy.
Mấy tên ranh.
Mông gặp nhầm chủ
nên sáng nào cũng chịu khổ.
Nhìn mấy đứa này xem.
Tưởng học hành giỏi giang
là hiệu trưởng cho đi học muộn à?
Bọn mày còn tệ hơn lũ học dốt.
Nâng người lên.
Nâng người.
Thẳng người lên.
Có kết quả thi giữa kì rồi.
Mấy đứa đầu đất này! Thực sự chúc mừng nhé!
Lần này chúng ta lại xếp bét toàn khối rồi.
Tuy may mắn có Choi Cheol Woong đứng nhất toàn trường,
Lee Du Hak đứng nhì toàn trường bù lại
nhưng vẫn không thể nào xóa được danh hiệu xếp bét của lớp này.
Lớp học là gì?
Tất cả đồng thanh!
Chịu trách nhiệm.
Tất cả tập trung ở sân vân động!
Ôi.
Giờ là thế giới như thế nào rồi? Còn không mau chạy đi à?
Di chuyển mau!
Không thích thì nói không thích đi.
Việc học gì cơ chứ?
Không biết học được bao nhiêu mà.
Đã bảo là đừng đi mà.
Tự nhiên đi, rồi lại thành chuyện.
Nhưng cô ấy nói đúng còn gì.
Cô ấy tốt nghiệp đại học ở Seoul đấy,
ở cái vùng này có cô gái nào học được cao như thế chứ?
Sao cơ? Ông đang chê ai đấy hả?
Tôi đang nói tới việc nhà mà.
Lên đại học để làm cái thá gì chứ?
Biết nấu nướng hay là giặt giũ gì không?
Nếu bàn về trình độ quán xuyến việc nhà
thì tôi phải làm giáo sư đại học rồi đấy.
Vậy à? Thì ra bà là giáo sư.
Tôi đã nói rất nhiều rồi đấy.
Đừng lại gần cái nhà đó.
Chú kia.
Chú ơi.
Nói thế thì ai nghe thấy được?
Chú gì ơi.
Mấy giờ rồi?
Sắp bắt đầu rồi.
Lỡ bị bắt quả tang thì sao?
Làm trò gì đấy?
Bọn này sao?
Còn ai ở đây nữa à?
Còn cậu thì sao?
Không nhìn cũng biết.
Lúi húi như đi vụng trộm,
rồi lảng vảng ở cửa sau rạp chiếu phim.
Sao cơ? Con nhỏ này.
Còn cậu làm gì ở đây?
Đây là nhà tôi. Làm sao?
Trời ạ.
Con nhỏ này ăn gì mà nói dối trắng trợn thế?
Cút đi. Đừng để tôi gọi người tới.
Vớ vẩn.
Bọn này được mời tới hẳn hoi.
Đừng làm phiền các anh nữa.
Ra kia chơi đi, em gái.
Jung Shin đến rồi đấy à?
Bên xưởng gỗ đến à?
Vâng.
Chú ơi.
Gì?
Chú gọi mấy đứa này đến à?
À, giải thích thì dài dòng lắm. Nếu nói ngắn gọn lại thì...
Chú có một người bạn ở xưởng gỗ. Người ấy...
đã nhờ chú trông...
Chú đuổi mấy đứa này đi ngay cho cháu.
Nếu không thì cháu sẽ mách bố cháu đấy.
Cái con bé này. Thấy bọn này hiền nên bắt nạt à?
Thế việc cậu vào cái lỗ chó bé tí kia để xem phim
thì bố cậu có biết không?
Biết không hả?
Này, thôi đi.
Dám lên giọng với tôi à? Việc của cậu chắc? Việc của cậu à?
Trời ạ.
Ghê đấy.
Mấy đứa sao thế?
Anh không biết em vui thế nào đâu.
Sao?
Có vẻ như sắp có chuyện vui rồi.
Nhờ có cậu mà tôi đã xem phim rất vui.
Nói linh tinh gì thế? Có phải cậu ta cho chúng ta xem đâu.
Cậu xem phim nhà tôi miễn phí thì là tôi cho cậu xem rồi còn gì.
Sau này đừng bén mảng đến đây nhé. Biết chưa?
Có mà cậu đừng bén mảng đến ấy.
Rạp chiếu phim là của bố cậu, chứ có phải của cậu đâu.
Của cậu à?
Cái gì?
Hai cái đứa trông đần như củ khoai tây này!
Cái gì?
No comments yet. Be the first to leave one.