The first 200 lines.
KHÁCH SẠN VƯƠNG GIẢ
Yu Ri à.
Đừng hẹn hò với anh.
Chọn người nào thích em ấy.
Vâng.
Có bạn trai thì em sẽ kể.
Thế nên nếu anh có chơi đùa với ai thì cũng nhớ nói với em đấy.
Đừng để em phải nghe từ người khác.
Anh đã gặp được
người mình thích.
Kìa, gà rán!
Nhìn em này, nhìn cho kỹ vào
Đừng phản bội tình yêu của em
Lại đây, tới gần vào
Đây sẽ là lần cuối
Sao anh rời bỏ em chứ?
Sao anh bỏ rơi em chứ?
Đừng cằn nhằn nữa Hãy lại đây với em đi, gà rán
Lại đây
Nói chuyện chút nhé?
Giám đốc Gu.
Nghe nói cô muốn gà.
Mình cô ăn hết được chỗ này chứ?
Nhưng mà sao anh lại tới đây?
Cùng ăn rồi nói chuyện.
Sao ạ?
Anh đi đâu vậy?
Anh đừng có vào!
- Pizza - Pizza
TẬP 7
Anh phải nói sớm mình là đồng nghiệp của Sa Rang chứ.
Tôi xin lỗi vì đường đột đến đây,
nhưng nghĩ lại thì các cô cũng đâu cho tôi cơ hội…
Người nhà cả mà, thoải mái đi.
Bọn tôi cũng thuộc King Group.
- Tôi làm ở Alanga, King Fashion. - Tôi làm ở King Air.
- Chúng ta là người một nhà. - Người một nhà.
- Hermès. - Hermès.
Anh làm cùng bộ phận với Sa Rang à?
Không phải.
Anh ấy là…
Đúng vậy, cùng bộ phận.
Chắc anh cũng khổ sở lắm.
Nghe nói ở đó có một kẻ tệ hại vô phương cứu chữa.
Này!
Làm gì có.
Các cậu nói gì vậy?
À, tên giám đốc tệ hại đó.
Phải, giám đốc trụ sở chính.
Hắn tên gì nhỉ?
Hình như là Gu Won.
Con trai chủ tịch, con ông cháu cha đấy.
Phải không?
- Không phải mà. - Ôi trời.
Chả biết hắn hành cậu cỡ nào mà mới nghe tên đã mếu rồi.
Không sao đâu.
Hắn ta vào công ty để chơi thôi nhỉ?
Có đi làm cho vui thì cũng đừng vạ lây ai chứ.
Đúng là ở đâu cũng có một kẻ như vậy.
À…
Thì…
Lúc đầu…
Lúc đầu đúng là như vậy.
Chỉ hơi hơi thôi, bây giờ thì hết rồi.
Hết gì mà hết?
Cậu nói hắn âm điểm nhân cách mà.
Tớ nói vậy sao?
Ừ, còn bảo hắn là đồ cặn bã.
À, khi nào thế?
- Mới hôm qua. - Hôm kia nữa.
- Rồi tuần trước. - Tháng trước cũng có.
Ra vậy.
Mà hình như chúng ta vẫn chưa giới thiệu làm quen nhỉ?
Cho hỏi tên anh là…
Các cậu à,
- đây là… - Cứ gọi tôi là Quản lý No.
Ôi trời, anh là quản lý sao?
Còn tôi là đội trưởng này.
Tôi tên Gang Da Eul, làm việc ở Alanga.
Khi nào đi nước ngoài nhớ ghé nhé.
- Tôi sẽ giảm giá sâu cho. - Vâng.
Tôi là Oh Pyeong Hwa.
Sắp là tiếp viên trưởng ở King Air.
Khi nào đi máy bay nhớ liên hệ tôi.
Vâng, cảm ơn cô.
Anh đừng nghĩ tới chuyện dính dáng tới họ.
Nhưng Quản lý No này.
Sao anh lại đến tận đây?
Lý do đến tận đây có thể là gì nữa?
Vì gặp rồi mà vẫn nhung nhớ chứ sao.
Hai người đến mức đó rồi sao?
Này.
Hai cậu ăn rồi đi đi.
Sao vậy? Đang vui mà.
Đuổi bọn tớ đi để hai người làm gì vậy?
Này, Gang Da Eul.
Muốn bị sút đi lắm à?
Này, nửa căn nhà là này của tớ nhé.
Tiền cọc, tiền thuê chia đôi mà.
Đừng có thô lỗ với khách của tớ.
Đừng để ý, cứ thong thả ở chơi nhé.
Cảm ơn, Pyeong Hwa.
Mà đây là gì?
- Quà sao? - Đây à?
Cô cầm đi. Thuốc đấy.
Không biết cô bệnh gì nên tôi mua hết.
Cho tôi sao?
Sao tôi lại uống thuốc?
Hồi nãy tôi thấy sắc mặt cô không tốt. Không phải bệnh à?
Quản lý No đậu rồi.
Tôi cũng duyệt.
Duyệt cái gì? Hai cậu thôi đi.
Bọn tớ làm sao nào?
Người ta ngại đó bạn mình à.
Bọn mình cứ vờ như không biết đi.
Đã bảo không phải mà.
Tôi xin phép.
Hai chúng tôi có chuyện cần bàn riêng.
- Ừ nhỉ? Được rồi. - Anh cứ tự nhiên.
Hai người cứ nói chuyện đi.
- Chúng tôi đi đây. - Vâng.
- Cứ thong thả. - Thoải mái đi nhé.
Cứ từ từ trò chuyện nhé.
Đi thôi.
Anh uống cái này đi.
Cảm ơn cô.
Xin lỗi anh. Chắc anh bối rối lắm nhỉ?
À, thì…
Có thể nói vừa rồi là khoảng thời gian quý báu
để tôi biết được bình thường cô nghĩ gì về tôi.
Kẻ tệ hại.
Đồ cặn bã.
Âm điểm nhân cách.
Chuyện cười thôi mà, anh đừng để bụng quá.
Các cậu ấy thích đùa lắm.
Các cô thân nhau nhỉ?
Như một gia đình vậy.
Cô có một gia đình hạnh phúc đấy.
Mà sao anh lại đến đây vậy?
À, hồi nãy thấy sắc mặt cô có vẻ không ổn,
nên tôi sợ cô có chuyện gì
hoặc đang bệnh trong người.
Dù vậy anh cũng không nên bỏ bạn gái lại rồi đến đây chứ.
Còn vào sinh nhật người ta.
Không phải bạn gái tôi.
- Không phải sao? - Ừ, không phải.
Thế sao lại ôm?
- Sao cơ? - Không phải bạn gái anh
thì sao anh lại ôm cô ấy?
Ai muốn sà vào lòng anh cũng được à?
Anh là chỗ nghỉ ngơi công cộng hay gì?
Lẽ nào bây giờ cô đang ghen sao?
Tôi ư?
Tại sao? Không hề nhé.
Không hề cái gì?
Ngọn lửa ghen tuông cháy rừng rực trong mắt cô kìa.
Cháy đâu mà cháy?
Nghe này.
Dù anh có hẹn hò với ai đi nữa,
tôi thật sự cũng chẳng quan tâm.
Tôi hiểu rồi.
Nếu cô muốn như vậy
thì sau này tôi tuyệt đối
sẽ không để ai sà vào lòng mình.
Trời ơi, ai có ý như vậy đâu chứ?
Biết rồi mà.
Sau này,
tôi sẽ cố không để xảy ra hiểu lầm.
Vậy nên đừng lo nhé.
Ơ hay, đã bảo không phải vậy mà.
Thật là không phải vậy không?
Được rồi.
Cô bảo sao, tôi theo vậy.
Gì vậy?
Mới hẹn hò hôm nay à?
Chắc là thích lắm.
- Trò chuyện vui vẻ. - Thong thả nhé.
Chúng ta đi hẹn hò nhé?
Bây giờ sao?
Muộn quá rồi.
Sáng sớm mai thì sao?
Sáng phải đi làm rồi.
Vậy khi nào mới được?
Thời điểm thích hợp để đi ăn, không thì uống trà,
hoặc khi nào thích hợp để uống rượu.
Cô thấy tiện lúc nào thì cứ chọn đi.
Để tôi suy nghĩ thử.
Sao lại phải nghĩ?
Chọn lúc nào cô muốn đi không được à?
Tôi phải xem lại thời gian biểu nữa.
Anh về đi.
Chưa gì đã về rồi à?
Đi thêm mấy vòng nữa đi.
Cho cô ít thời gian đấy.
Tôi không dám nhận thời gian quý báu của anh đâu.
Anh mau về đi.
Cấm cô đuổi tôi về đấy.
Khi nào thích hợp tôi sẽ tự khắc về.
Bây giờ chính là lúc ấy ạ.
Tôi biết rồi.
No comments yet. Be the first to leave one.