Викрадена принцеса: Руслан і Людмила
The first 200 lines.
Từ rất lâu trước kia,
ở nơi tận cùng Trái Đất,
hai phù thủy vô cùng vĩ đại,
đã tranh đấu với nhau trong cuộc chiến sống còn vì nàng công chúa xinh đẹp.
Fin, người không đánh lại ta được đâu,
Chornomor, cái thiện luôn thắng cái ác,
và ta lương thiện.
Ba hoa.
Ngươi chắc cần chút khí trời đấy.
Nina, tình yêu, ta đến đây!
Không... đừng Fin, nó là cái bẫy!
- Nina! Nina! - Fin!
- Nina... - Ngạc nhiên chưa!
Người thật ngu ngốc khi nghi ngờ sức mạnh của ta...
Xem ra cái ác thắng rồi!
Và đó là ai, ai, là ai?
Ta! Chính ta! Chỉ có ta!
Chỉ trong nháy mắt, sức mạnh tình yêu của ngươi sẽ thuộc về ta.
- Nina... - Fin, tình yêu của em...
Giờ thì... ta nên biến ngươi thành cái gì đây?
Thỏ... hay châu chấu?
À đúng rồi, thành hoa đi.
Ta sẽ không để yên mọi chuyện đâu...
Ta sẽ tìm ra cách... Ta sẽ đưa nó về đúng với vị trí của nó...
Ta sẽ đưa nó về đúng vị trí...
Ngươi nhất định sẽ bị tiêu diệt, tên ác độc Chornomor kia!
Một loại thuốc dịch chuyển ư?
Ngươi đang cố chạy trốn sao?
Vậy, chạy đi, tên hèn...
và ta chắc chắn là ngươi...
Thưa ngài, có bốn hiệp sĩ đang trên đường đến cầu hôn.
Tới tận phút cuối cùng của cuộc đời bi đát đó...
Ruslan!
Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Chornomor, Ruslan...?
Ta sẽ không bỏ qua... Ruslan, này!
Ruslan...
Nàng ở đâu rồi, Juliet của ta?
Hãy ra đây đi. Ra ngoài ban công này.
Ta muốn nhìn ngắm đôi mắt của nàng.
Cái gì mà Juliet, ban công cơ? Cậu mất trí rồi à?
Ý ta là... Chornomor, ta sẽ không tha cho ngươi!
Ta sẽ tìm ra cách!
Chuyện gì đây? Dù sao đi nữa mọi người cũng đi hết rồi mà.
Không, không.
Chúng ta phải diễn cho đến khi khán giả cuối cùng rời đi.
Chờ đã!
Hoặc... thính giả cuối cùng.
Này, ai đó?
Tôi không nghe thấy anh nói gì cả...
nhưng rồi lại...
có lẽ là chuyện tốt đây.
Nestor, mọi người đã phát chán với chuyện cổ tích về phù thủy của anh rồi.
Anh viết cái gì hiện đại hơn được không? Về những hiệp sĩ chẳng hạn?
Những gì anh cần làm chỉ là học lời thoại thôi.
Những hiệp sĩ đó toàn do anh tưởng tượng ra thôi.
Nhưng nó tuyệt mà?
Áo giáp mặc trên người cậu, kiếm trong tay cậu,
và ngoài kia là cả một vùng đất rộng lớn chờ cậu khám phá...
Cậu tự dọn sân khấu đi!
Một công chúa xinh đẹp cần được giải cứu.
Chứ không phải là "cậu tự dọn sân khấu đi"...
Tôi thật muốn rũ bỏ tất cả để trở thành hiệp sĩ.
Con cái của hiệp sĩ cũng sẽ là hiệp sĩ,
nhưng cậu là con của diễn viên,
nên đó không phải do cậu lựa chọn.
Mọi thứ luôn ở đúng vị trí của nó.
Cảm ơn vì lời nhắc nhở.
Họ đi cả dặm trong chớp mắt.
Có vẻ việc cầu hôn không được suôn sẻ rồi.
Ừ, và nó làm khán giả của mình bỏ đi hết.
Thử kiếm bữa tối thôi.
Ừ, và trong lúc đấy,
tôi sẽ viết thêm chương nữa cho vở kịch thiên tài cuối cùng của tôi.
GIẢI CỨU CÔNG CHÚA
Mila, hành xử như vậy là không chấp nhận được.
Nhưng con không muốn kết hôn!
Dừng lại ngay!
Mở cửa ra!
Đã xong.
- Sẽ không ai... - Mila!
Vào được...
Sao cha có thể...? Ý con là, cha vừa mới ở ngoài kia mà.
À, một lối đi bí mật, con biết mà!
Mila, con không nên sợ kết hôn.
Cha chắc chắn chồng con sẽ bảo vệ con như cha đã làm.
Con nghĩ đúng mà. Đây chính là sự bảo vệ của cha dành cho con.
Đừng lại đây. Nguy hiểm lắm.
Đừng lại đó. Nguy hiểm.
Đừng đi đâu cả bởi vì nơi nào cũng nguy hiểm hết.
Ở nhà đi, Mila. Cả cuộc đời.
Khi những người khác rong ruổi hết bảy đại dương,
leo lên đỉnh núi cao và thuần hóa rồng.
Thấy cô ấy không? Con sẽ sớm giống như vậy.
Không. Cha không cho phép con trông giống như vậy.
Hơn nữa, cô ta còn tô son quá đậm và chuốt mi quá dày.
Xin lỗi.
Không phải về chuyện trang điểm.
Và rốt cuộc cái gì lại khiến con nghĩ cha sẽ hiểu con chứ.
Con là công chúa, Mila.
Đã đến lúc con phải hành động cho giống một công chúa rồi.
Con biết điều đó nghĩa là gì.
Nghĩa là công chúa phải trở nên nhàm chán,
dễ đoán, cư xử đúng mực,
và trên hết là phải luôn sầu não?
Cái... cái... cái gì cơ?
Con làm cha phát điên lên mất.
Con giống hệt mẹ con.
Mẹ.
Mẹ sẽ hiểu được con.
Mila, cha không thể ở bên cạnh con mãi được.
Và nếu như cha ra đi bất ngờ như mẹ con,
cha muốn chắc chắn rằng con sẽ có người chăm sóc.
Nhưng... con không muốn ai trông nom con cả.
Con có thể làm được mà.
Con luôn mơ về những điều lớn lao hơn sẽ đến với con.
Cho dù chỉ là một chuyến phiêu lưu ngắn ngày cũng tốt hơn là bây giờ nhiều.
Con muốn sống trong thế giới thực và không bị kẹt trong lâu đài ngu ngốc này.
Mila, thật không nói nổi con nữa mà.
Đó không phải việc con có thể quyết định.
Dù thế nào đi nữa con cũng sẽ phải kết hôn,
và nếu con không chọn được ai sẽ làm chồng con vào ngày mai...
vậy thì ta sẽ chọn cho con.
Đây chính là quyết định cuối cùng của một nhà vua.
Con bé muốn phiêu lưu... thử nghĩ xem.
Không do con quyết định ư?
Thật sao?
- Ồ! - Của em đây.
Cảm ơn, không cần phải vậy đâu.
- Giờ này ngày mai nhé? - Tạm biệt!
Thu hoạch khá chứ hả?
Chờ đã...
Chuyện gì vậy?
Tôi ốm rồi.
Lại nữa?
Xin lỗi, anh bạn.
Ratmir, đừng có cười nữa! Đó là anh cậu đấy!
Và đừng có ngoáy mũi nữa!
Chúa ơi, sao tôi lại là người duy nhất biết nghĩ trong nhà thế này chứ?
Thưa ngài!
Tôi sẽ rất vinh hạnh nếu được ngài đây xin lỗi đấy.
Hình như có ai đó đang nói gì thì phải?
Ratmir, cậu có nghe thấy gì không?
Có Farlaf, anh ta ở ngay đây này.
Đồ ngốc, cậu không biết cách đùa hả?
Hãy xem ta có gì nào.
Chúng ta tìm thấy tên ngốc nào đây?
Sao người dám phàn nàn với ta,
Hoàng thân, Hiệp sĩ Farlaf,
và Quốc vương tương lai của ngươi.
Tôi không phải một tên hề.
Thưa Hoàng thân, Hiệp sĩ Farlafel.
Farlaf! Ta là Farlaf!
Rohday! Ratmir!
Người sẽ biết sức mạnh thật sự của một quý tộc...
Như ta đã nói...
Giờ, ngươi sẽ biết...
Rohday!
Chờ tôi một lát.
Giờ, ngươi sẽ biết...
sức mạnh của ngài Farlaf cao quý.
Thôi ngay, ta vẫn là một hiệp sĩ.
Và ngươi biết định mệnh của ta là gắn liền với những chiến công,
lâu đài và các nàng công chúa.
Còn ngươi đã được định sẵn với cái túi rỗng,
bộ quần áo rẻ rách và đàn chim ruồi này.
Không gì trong thế giới này có thể thay đổi được điều đó.
Farlaf, chờ đã!
Una là chim sẻ ngô.
Và tôi...
Tôi không phải một tên hề.
Nơi này trông không nguy hiểm lắm nhỉ.
Chào người đẹp, tôi thấy là cô em đang cần giúp đỡ.
Không, cảm ơn. Tôi ổn lắm.
Chào, cô em.
Điều gì đã mang người đẹp này đến với chúng ta thế này?
Bố mẹ cô có từng nói với cô là
nơi này đầy những... tên cướp không?
Đúng, chúng là những kẻ tồi tệ đó, biết không?
Nhưng đêm nay cô khá may mắn đấy.
Chúng tôi có thể bảo vệ cô với cái giá rất rẻ...
bằng với giá của... chiếc vòng cổ đẹp đẽ cô đang đeo.
Không đời nào! Không!
Này! Sao mày còn đứng đây?
Bắt lấy cô ta!
Quý cô, cô ổn chứ?
Thật đấy à?
Không phải nữa chứ.
Xin lỗi, cô cần giúp gì không?
Khoan, khoan... bình tĩnh nào.
- Tôi chỉ đang cố giúp cô thôi. - Nếu vẫn muốn giúp,
thì hãy gọi lính gác hay hiệp sĩ tới đây cũng được.
Hiệp sĩ...
- Tôi là hiệp sĩ đây. - Anh chắc chứ?
Đúng vậy! Ngài Ruslan, sẵn sàng phục vụ.
- Đã có chuyện gì vậy, thưa quý cô? - Bọn chúng!
Tóm được rồi!
Biến đi, tên kia!
Đây là cô em của bọn tao.
Đưa tao cái vòng cổ hoặc mày sẽ phải hối hận.
No comments yet. Be the first to leave one.