The first 200 lines.
XE CẤP CỨU
Cậu không sao chứ?
- Anh thấy xác người phụ nữ chưa? - Rồi, tội nghiệp thật.
Cô ấy chỉ đứng đó thôi mà.
TRÒ CHƠI TỬ THẦN
TẬP 2. LÝ DO XUỐNG ĐỊA NGỤC
Mình sẽ thành công!
Sao anh ta lại nghĩ đến việc nhảy mà không có dù thế?
Đúng là tên liều lĩnh.
Còn người nhảy xuống từ sân thượng như anh...
không liều lĩnh sao?
Chúng ta chuyển sang cái chết tiếp theo nhỉ?
Đợi... Đợi đã.
- Chúng ta nói chuyện đi. - Nói chuyện gì?
Cô nói tôi có thể sống sót mà. Sao tôi mới vừa mở mắt đã bắt chết rồi thế?
Tất cả đều là những cái chết không thể tránh khỏi mà.
Anh có thể tránh.
Bằng cách nào?
Cái đó thì anh phải tự tìm ra chứ.
Sao?
Ngay cả khi tôi có được khả năng của người đó thì tôi cũng chết.
Đầu của tôi vỡ tung,
cổ thì bị gãy, chết tiệt!
Tôi đã bảo đây là hình phạt mà.
Sự đau khổ đó là điều đương nhiên.
Tôi xin lỗi.
Vì sao?
Vì đã xem cái chết là một cách giải thoát.
Muộn rồi.
Bởi vì tội lỗi của anh lớn đến mức chọc giận cả Chúa.
Sao? Tội lỗi gì chứ?
- Tội tự sát sao? - Còn lớn hơn cả tội đó nữa.
Anh phải tìm ra tội đó là gì.
Nếu đến cuối cùng anh vẫn không tìm ra được
thì dù anh có sống sót cũng phải xuống địa ngục.
Nhưng tại sao anh lại tự sát thế?
Bởi vì...
dù tôi mở mắt hay nhắm mắt...
thì cuộc sống của tôi cũng chỉ toàn là màu đen.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ.
Dù tôi đã đấu tranh để sống cuộc sống tốt hơn...
thì tôi vẫn không xin được việc,
mất đi tất cả những gì mình có,
và phải buông tay người phụ nữ tôi yêu.
Tôi không thấy cuộc sống của tôi có chút hy vọng nào cả.
Vì thấy không có hy vọng nên tự sát sao?
Tôi đã làm gì sai sao?
Cũng có phải tôi làm hại đến người khác đâu.
Suy nghĩ kỹ lại đi.
Anh thực sự không làm hại ai sao?
Thôi đi.
Sao tôi phải suy nghĩ lại về cuộc đời đã kết thúc chứ?
Vì để hối hận...
và ăn năn.
Nếu bây giờ tôi hối hận thì tôi có được lên thiên đường không?
Nếu tôi ăn năn thì có được cho thêm cơ hội sống không?
Tôi sẽ không suy nghĩ gì cả.
Anh thực sự là một tên chỉ biết đến bản thân mình.
Tất nhiên là tôi quan tâm bản thân tôi nhất rồi, rốt cuộc...
Vậy thì anh cũng tự tìm cách để sống sót đi.
Đừng than vãn với tôi nữa.
Gì thế? Đây là trường học mà?
Mình là giáo viên sao?
Hay là...
Gương? Gương ở đâu nhỉ?
Khỉ thật.
Học sinh cấp 3 sao?
Hay là cấp 2 nhỉ?
Nhưng nhóc này chết như thế nào nhỉ?
Lần nào xem thằng khốn này cũng buồn cười chết mất.
Thằng khốn đó...
Nó vừa xem video quay người chết mà cười kìa.
Thế giới sao lại có mấy thằng ngu thế nhỉ?
Tên tôi là Kwon Hyeok-su.
Tôi 17 tuổi.
Sau khi bố tôi qua đời khi tôi lên năm,
- mẹ tôi đã trở thành trụ cột của gia đình. - Sao con còn chưa ngủ thế?
Bà ấy đã làm việc không mệt mỏi ngày đêm vì tôi.
Thấy bà ấy làm việc chăm chỉ
khiến tôi nghĩ mình nên học chăm chỉ hơn.
Nhưng tôi ghét đi học.
Uống sữa đi, đang giai đoạn phát triển mà.
Mày phải uống thì mới cao được.
Mày phải mang tiền đến cho tao chứ.
Này, này.
- Chụp ảnh đi. - Okay okay.
Nhìn đây nào.
Nhìn vào máy đi.
Nhìn đây này, thằng ngu.
Cười lên nào.
Cười đi.
Mẹ yêu con, con trai của mẹ. Tối gặp nhé.
Nhưng tôi không thể không đến trường.
Một khi bà ấy phát hiện ra tôi bị bắt nạt,
Vào lớp đi.
sự tồn tại của tôi...
sẽ khiến mẹ cảm thấy tội lỗi.
Tôi trở nên hỗn loạn khi cuộc sống học đường như địa ngục của tôi tiếp tục.
Trường học đã trở thành địa ngục vì những kẻ bắt nạt tôi là ác quỷ,
hay là cuối cùng tôi đã rơi vào địa ngục vì tôi đã làm gì sai nhỉ?
Tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục sống như thế này,
nên tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng.
Nếu mày còn bắt nạt tao...
thì tao sẽ nhảy từ sân thượng xuống.
Tao nói thật đó.
Này thằng bệnh kia.
Mày nghĩ nếu mày chết thì có ai quan tâm không?
Bỏ tay xuống.
Tao bảo bỏ tay xuống.
Thằng ngu khốn kiếp này.
Nếu định chết thì hãy mua sữa dâu đến đây đã rồi chết.
Nếu mày không muốn bị tao đánh chết.
Cứ như thế, tôi đã quyết định kết thúc cuộc đời của mình
và đang trên đường lên sân thượng.
Đúng là thằng ngu.
Chắc là tên khốn này rồi.
Cậu ta lại đổ sữa dâu lên đầu tôi...
Vậy Hyeok-su đã tự sát như mình.
Khỉ thật.
Giờ mình là học sinh cấp 3 bị bắt nạt sao?
Đợi đã.
Vậy có nghĩa nếu mình không tự sát thì mình sẽ không chết mà.
Mặc dù có lỗi với Hyeok-su
nhưng vừa rồi mình đã tránh được cái chết rồi.
Mình không cần phải xuống địa ngục rồi.
Mày cười gì thế hả, thằng bệnh kia?
Tao đã bảo mày đi mua sữa dâu mà.
Nếu sau khi tao hút thuốc xong quay lại mà vẫn không có sữa trên bàn
thì mày thực sự sẽ chết với tao đó.
Thằng bệnh.
Ôi, thằng khốn đầu cứng như đá thế.
Này!
Nhìn cái quái gì hả?
Thằng khốn kiếp, mày ngứa đòn à?
- Thằng chó khốn kiếp. - Mày điên rồi hả?
Thằng khốn bẩn thỉu.
Khốn kiếp.
- Cậu ta mạnh quá. - Mày chết rồi, thằng khốn.
Thằng nào ngăn cản thì chết với tao.
Mày nghĩ mày tài giỏi lắm nhỉ?
Nhưng trên đời này có những thứ còn ghê tởm hơn mày nhiều.
Sau này đừng động đến tao nữa.
Hiểu chưa hả?
Xin lỗi đi.
Xin lỗi!
Sao tao phải làm thế chứ, thằng khốn?
Mày đang làm cái quái gì thế hả?
Liên quan gì đến mày chứ?
Chết đi!
Khốn kiếp.
Sao tự nhiên lại làm loạn thế hả?
Mày dám đánh tao khi tao mất cảnh giác hả, thằng khốn?
Khốn kiếp, còn dùng ghế nữa sao?
Thằng khốn đê tiện!
Có đúng không?
Có đúng không hả?
Đúng vậy.
Ừ, đúng rồi.
- Mày đê tiện lắm. - Mấy tên điên kia!
Tao đê tiện sao?
Tao sao?
Vậy thế này không đê tiện sao?
Thằng khốn này muốn chết thật à?
Thầy đến rồi kìa!
Hôm nay sau giờ học...
thì mày chết với tao.
Ngay cả ở vùng nông thôn rộng lớn và rộng mở,
anh ấy đã bắt đầu dành thời gian cho bản thân mình.
- Nào, ở đây... - Khốn kiếp.
Chỉ một mình tên đó thì mình còn xử được.
Thêm tên to lớn đó xông vào thì mình không thể làm gì được.
Dù có trẻ đến đâu thì mình cũng không thể thắng sự khác biệt kích thước được.
Phải làm sao đây?
Vậy thì anh hãy tự tìm cách sống sót đi.
Đừng than vãn với tôi nữa.
Mình phải tìm cách.
TRƯỜNG TRUNG HỌC YEONGWON
Jin-sang à.
Dừng lại được rồi.
Tao nghĩ chừng này nó cũng hiểu rồi đó.
Buông ra!
Giờ mày cũng xem thường tao à?
Không phải vậy.
Lại đây.
Đến đây.
Tỉnh táo lại đi, Tae-seok.
Nghe chưa?
Tao xin lỗi.
Giữ nó lại đi.
Giữ chặt vào!
Này, Lee Jin-sang.
Cậu đang làm gì thế?
Ô Min-ji, chào cậu.
Cậu đợi một lát, tớ phải dạy cho thằng này một bài học đã.
Dừng lại đi.
Tớ biết rồi, tớ đi đây.
Cậu đi xuống cẩn thận, gặp nhau ở phía trước này đi.
Mình đã sống sót nhờ nữ sinh đó.
Có phải cô ấy làm vậy để cứu mình không?
Nhìn gì chứ, tên điên?
No comments yet. Be the first to leave one.