The first 200 lines.
ĐẶC VỤ KIM TÁI KHỞI ĐỘNG
TRUNG TÂM GIẶT LÀ
Cái quái gì vậy?
Đứng im, nếu không tất cả chúng ta sẽ cùng chết!
Cúi xuống!
Lên xe đi.
Cẩn thận!
Vào đi.
Vậy đã có chuyện gì?
À…
Chúng thoát rồi.
TẬP CUỐI
Ra cầu thang bộ.
Đợi đã.
Cậu làm gì ở đây thế?
À, cậu đến cứu tôi.
Này, Park Gang Seong.
Số 66 giờ về phe ta rồi.
Bỏ súng xuống đi.
Nghe nói người hại chết anh tôi…
chính là ông.
Cái gì…
Cậu nói cái gì thế?
Tôi đã bảo cậu là Park Yeong Gwang bị giết
bởi lũ khốn Hàn Quốc
- trong nhiệm vụ… - Ông bảo 66 đã giết anh ấy mà?
Không, ý tôi là…
Sao anh không nói gì?
Hãy nói không phải là anh đi.
Tôi…
đã không thể cứu được anh cậu.
Chỉ vậy thôi.
Tránh ra.
Tôi bảo tránh ra!
Cậu nghĩ làm thế này thì cậu sẽ được an toàn sao?
Cậu cũng phản bội mệnh lệnh của Đảng rồi!
Tôi sẽ nói chuyện với chính quyền Hàn Quốc.
Cậu và tôi có thể cùng nhau đào tẩu
- và tìm đường sống… - Câm miệng!
Để tôi hỏi anh một câu.
Sao anh lại bảo vệ tên khốn kẻ thù đó?
Sang A.
Không sao đâu.
Để bảo vệ con gái tôi.
Bảo vệ những người tôi yêu thương…
quan trọng hơn…
tiêu diệt kẻ thù.
Cậu sẽ có cơ hội khác.
Hãy tin tôi và đi đi.
Mau lên xe!
Họ bắt tôi đánh xe đi nên tôi phải đi lòng vòng.
Có chuyện gì vậy?
Anh Kim.
Cho qua đi.
KIỂM TRA AN NINH
Tôi thấy có tiếng súng, nghe có vẻ nghiêm trọng. Có chuyện gì à?
Không có gì nghiêm trọng cả. Là việc bộ thôi.
- Anh đi được rồi. - Nhưng tôi phải lấy thêm đồ giặt.
Để lần sau cũng được. Giờ đi đi.
Có chuyện khẩn cấp.
- Được rồi. Chúc ngủ ngon. - Chúc ngủ ngon.
Đóng rào chắn lại.
Mọi người ra được rồi.
- Đưa ông ấy đi viện đi. - Sao?
Nhưng vết thương do súng bắn rất khó giấu.
Liên lạc với tướng Jang. Ông ấy sẽ giúp.
Sung Han Soo và Park Jin Cheol sao rồi?
Tôi thấy họ lên xe của Ju Gang Chan.
- Ju Gang Chan? - Ừ.
Han Soo à.
Cậu đang ở đâu?
Có chuyện gì vậy?
Kim à, tôi xin lỗi.
Anh Kim.
Anh Kim?
Đi thôi.
Anh không cho chúng tôi biết thật à?
Đưa ông ấy đi viện đi.
Vâng.
Tôi xin lỗi.
Nếu cậu không đến…
bọn trẻ sẽ chết.
Làm ơn.
Tôi xin cậu đấy.
Tôi sẽ đến ngay.
ĐẶC VỤ KIM TÁI KHỞI ĐỘNG
VÀI GIỜ TRƯỚC
Chú là ai?
Khỉ thật, cháu vừa lau sàn xong đáy.
- Đúng nó. - Đây là võ đường Taekwondo.
Các chú cởi giày ra trước đã.
- Khuấy động lên, lên và xuống - Khuấy động lên nào
- Khuấy động lên, khuấy động lên - Khuấy động lên nào
Khuấy động…
Cái quái gì vậy?
Cháu là Da Bin à?
Vâng, cháu đây.
Cô là ai?
Đưa nó đi.
Chú ơi.
Sao lại làm thế với bọn cháu?
Xin hãy thả bọn cháu ra.
Cởi trói cho bọn cháu đi!
Chú gì ơi,
làm ơn thả bọn cháu ra.
Xin chú đấy!
CHỦ TỊCH XÂY DỰNG JUHAK JU GANG CHAN
Đã sẵn sàng.
Hóa ra anh sẵn sàng liều mạo vì con của bạn mình.
Tôi ngạc nhiên đấy.
Nhưng nghĩ lại thì hai người các anh cũng đã làm vậy.
Giờ đến lượt anh chọn.
Các anh sẽ giết bạn mình…
hay giết con mình?
Tôi rất xin lỗi vì đã lôi các cậu…
vào chuyện này.
Nếu 66 chết, bọn trẻ sẽ sống.
Anh còn lựa chọn khác à?
- Không! - Da Bin!
- Dừng lại! - Da Bin!
- Bố! - Bố ơi!
Bố ơi, cứu con với!
Bố…
Anh muốn gì, tôi cũng làm, dừng lại đi!
Kim.
Jin Cheol.
Han Soo.
Các cậu phải hạ gục tôi…
bọn trẻ mới sống.
Tỉnh táo lại đi!
Đứng dậy.
Kim!
Phải có cách chứ.
Tập trung vào bọn trẻ.
Tập trung đi!
Han Soo à!
Kim.
Thế này thì hơi thất vọng đấy.
Các người không xem trọng việc này.
Tôi sẽ cho các người năm phút.
Đến lúc đó các người chưa giết hắn,
chính tay tôi sẽ bắn lũ trẻ.
Bố ơi!
- Bố! - Sau đó tôi sẽ bắn 66.
Làm ơn cứu con!
Bố ơi.
- Bố! - Bố ơi!
- Bố! - Bố ơi!
Bố…
Còn chờ gì nữa?
Các con cậu đang gọi kìa.
Bố ơi!
Bố!
Bố ơi!
- Bố! - Bố ơi!
Nữa đi!
Đứng dậy.
Đứng dậy! Tôi bảo đứng dậy mà!
Đứng dậy!
Đứng dậy đi!
Tae Hun…
và Da Bin…
Các cậu phải cứu chúng.
Và…
làm ơn hãy chăm sóc…
cho Min Ji.
Buồn thật, anh sẽ nhớ Min Ji lắm đấy.
Bố về nhé.
Con sẽ đợi bố.
Bố sẽ về mà.
Bố là bố của con mà.
Một.
Hai.
Ba.
- Bố! - Chú!
Bốn.
- Khốn thật. - Đứng dậy.
Đứng dậy! Tôi bảo đứng dậy!
Ba giây.
Ba giây là đủ.
- Da Bin! - Bố!
- Da Bin! - Bố!
Bố trúng đạn rồi. Bố ổn chứ?
- Bố không sao. Bố không trúng đạn. - Con ổn chứ?
Con ổn.
- Bố né được rồi. - Ồ, vậy sao?
- Bố không trúng đạn chứ? - Ừ, không đâu.
Con ổn chứ? Chắc con sợ lắm.
- Da Bin tội nghiệp của bố! - Bố, con không sao.
- Nếu có chuyện gì với con… - Đã bảo con không sao mà!
Mau cởi trói cho con đi.
Trời ạ, thật phiền phức.
- Đau quá! - Đừng động vào tóc con nữa!
Bố sẽ không chạm vào tóc.
Con ổn rồi, con ổn rồi.
Vâng, con ổn.
Đi thôi.
Bố ổn chứ ạ?
- Bố ổn. - Con đứng dậy được không?
Bố ổn mà.
No comments yet. Be the first to leave one.