The first 170 lines.
Có nhận ra ta không?
- -
Mọi người ơi! Có người chết.
Là con Hạch.
Con Hạch!
Con tôi!
Cá suối ngon quá!
Ăn cá dưới suối là có tội đấy Thập ạ.
Khi bị ném xuống suối, cái Hạch vẫn còn sống.
Cậu Thập ạ.
Thường thì cá chép không bao giờ rỉa thịt người.
Vậy là những con cá chép ở làng cậu
đã hóa thành tinh.
Tôi e rằng
người trong làng cậu
sẽ tiếp tục phải chết.
Tôi rất muốn giúp cậu.
Nhưng cho đến giờ làng cậu ở đâu,
tôi vẫn chưa hề biết.
Vậy thì giúp kiểu gì?
Nếu như lão chỉ cho tôi cách làm lễ
và nghi thức để hóa giải nó,
và tôi tự làm thì sao?
Tôi đâu phải là thầy cúng.
Cũng chẳng phải là cao nhân gì.
Chuyện xảy ra ở làng cậu,
nguyên do là vì đâu,
cho đến giờ cũng chưa ai biết.
Mà tôi thì cứ ngồi ru rú ở một xó thế này,
thì làm sao mà bày cách cho cậu được?
Chỉ có điều...
Lão cứ nói.
Chuyện ở làng cậu...
chưa dừng lại ở đây đâu.
Thú thật với lão.
Làng của tôi bao đời nay ẩn dật.
Có một điều lệ.
Tất cả những người ngoài không được bước chân vào làng.
Mà cũng không ai biết làng của tôi ở đâu mà tìm đến.
Tôi biết.
Tôi cũng đã tới rất nhiều nơi thâm sơn cùng cốc.
Và tôi biết chắc một điều là...
tất cả những người chọn cách sống ẩn dật ở những nơi đó,
họ đều có lý do riêng.
Còn dân làng cậu thì sao?
Lão nói đúng.
Phàm những người sống ẩn dật...
Tôi nghĩ chẳng cần phải nói lý do.
Mà cũng không nên nói.
Thôi được rồi.
Tôi sẽ đưa lão đến làng của tôi.
- Hả? - Chỉ có điều.
Một khi lão đến làng của tôi,
lão sẽ không thể xuống núi được nữa.
Tôi lang bạt kỳ hồ đã mấy chục năm.
Giờ có được chốn dung thân như vậy
là may mắn lắm rồi.
Chỉ mong rằng tôi sẽ giúp được cậu và dân làng.
Tôi cũng sẽ đi.
Đi đâu?
Thì lên làng của ông.
Bác cũng đã nghe tôi nói rồi đó.
Một khi bác đặt chân lên làng của tôi,
bác sẽ không bước ra được nữa.
Bác Tam có nhà cửa,
đất đai ở đây.
Không lẽ bác bỏ hết hả?
Nhà cửa...
Đất đai...
Tất cả mọi thứ chẳng còn ý nghĩa nào với tôi nữa.
Con tôi chẳng có.
Vợ thì cũng đã chết rồi.
Tôi chẳng còn thiết sống ở đây, ông Thập à.
Mỗi ngày...
tôi nhìn vào ngôi nhà này,
rồi ngó sang bên kia hàng rào.
Tôi chỉ toàn thấy những điều nhơ nhớp,
kinh tởm.
Tôi muốn quên nơi này.
Xem như làng Dâu
chưa từng có thằng Tam,
thằng Tứ.
Với lại lão ăn mày què,
đâu có lết lên được làng của ông.
Để tôi với ông thay phiên cõng lão,
thì còn may ra.
Quyết định vậy đi.
Được rồi, được rồi.
- Từ từ thôi. -
Từ từ.
- Đau không? - Đau.
Rồi.
Bác làm gì vậy?
Ờ...
Có miếng vải dư.
Băng cái chân cho ổng.
Chứ máu me nhìn...
tội nghiệp quá.
Mấy ngày trước cầm dao,
đâm chém muốn giết người ta. Vậy mà bây giờ...
Thì kệ tui đi.
Ông lo sửa soạn đi kìa.
- Còn đi sớm nữa. -
- -
Bà đi cẩn thận nha bà.
Bà ở đây với em nha,
con lên thắp cho bà nội con mấy nén nhang.
Con xin lạy bà nội Triệu Thị Phong.
Bà ơi.
Bà sống khôn thác thiêng. Bà thương lấy thằng Đại.
Bây giờ nó nửa tỉnh nửa mê,
lỡ không may có chuyện gì nữa thì tội.
Có chuyện gì vậy lão?
Có lẽ mình phải đi ngay thôi.
Tự nhiên tôi thấy
trong người nó bồn chồn thế nào ấy.
Dự là có điềm chẳng lành đâu.
Ông đưa ông lão ra ngựa trước.
Chờ tôi chút.
Đi nào.
- Được chưa? - Được rồi.
Bác tính làm gì vậy?
Điều gì không cần nhớ nữa,
thì mình đốt.
Ta đi thôi.
Đi.
- - Dò.
Cậu Tam sao thế?
Người chết thì cũng đã chết rồi,
nhưng người sống vẫn phải tiếp tục sống.
Cậu ủy mị thế,
có đáng mặt đàn ông không?
Dò, dò.
Ông nói đúng.
Buồn nào rồi cũng sẽ qua.
Mưa nào mà hổng tạnh chứ.
Kể từ bây giờ,
cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa,
Tam Quỷ tôi...
vẫn sẽ mãi là Tam Quỷ.
Có thế chứ. Đi thôi.
Đi.
Từ đây về làng,
còn bao xa nữa cậu Thập?
Chúng ta mới đi được nửa đường thôi.
Trời ơi!
Đi từ sáng bảnh mắt tới giờ,
mới được nửa đường là sao vậy trời?
Mà cái làng của ông ngộ vậy?
Ở cái nơi gì mà đi hoài không tới.
Cha ông chúng tôi ngày xưa
dựng ấp lập làng ở đâu,
thì chúng tôi sống ở đó.
Chúng tôi làm gì có sự lựa chọn.
Cậu Thập này.
Tổ tiên nhà cậu
chắc phải có điều gì uẩn khúc lắm ấy,
mới chọn cái nơi thâm sơn cùng cốc thế này để sinh sống.
Bác Tam à.
Nếu mà cảm thấy nặng á,
đeo cái gùi của tui nè,
tui cõng lão què thay cho.
Thôi khỏi đi.
Tui cõng ổng quen hơi rồi.
Để tui cõng tiếp cho nó lẹ.
Ông coi chỉ đường đi.
Trễ rồi.
Lên đường!
Sắp hết dốc rồi.
Tui cõng tui thở mắc gì ông thở dữ vậy?
No comments yet. Be the first to leave one.