The first 200 lines.
Bạn có bao giờ tự hỏi
tại sao có rất nhiều thứ phải sánh đôi với nhau không?
Dù là bạn bè
hay
người yêu.
Tìm được đúng người,
dù tốn bao nhiêu công sức để theo đuổi
cũng là xứng đáng.
Một đứa thời thượng như tôi
từng sánh đôi với rất nhiều cô gái.
- Ying. - Ơi?
Học xong đi xem phim đi.
Lát nữa tớ có tiết Toán.
- Ngày mai thì sao? - Ngày mai có tiết Sinh.
- Thế còn ngày mốt? - Ngày mốt hả?
Vật lý, Hóa, Xã hội học, Khoa học, Tiếng Anh,
rồi lại là Toán.
Kim chi.
Béo quá! Chụp lại nhé.
Cà ri.
- Cà ri. - Cà ri.
Được chưa? Ăn nào.
Khoan.
Chụp thêm tấm nữa đi.
Tự sướng á?
- Cà chua bi. - Cà chua bi.
Tính tiền nhé?
Mình gọi gì đây anh?
Em thích gì?
- Gì cũng được. - Kem nhé?
Béo lắm.
- Bánh nướng mật ong? - Ngọt quá.
Quán có bánh pudding, đá bào, bánh su kem.
Em ứ thích.
Vậy em thích gì?
Gì cũng được.
Em giận anh gì à, Namwan?
Đâu có!
Không giận mà gằn giọng vậy.
Nếu anh làm gì khiến em buồn
thì cho anh xin lỗi.
Sao anh lại xin lỗi? Đã bảo em không giận mà.
Em không có giận!
Vậy tại sao em…
Im!
Nhưng không có cô nào tôi thấy hợp tính,
vì vậy tôi lên đại học với mục tiêu tìm được người cùng sánh đôi.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được
người đó
lại khác biệt đến như vậy.
Vòng chọn cổ vũ viên kết thúc,
nhưng người ấy vẫn chưa xuất hiện.
Có vừa không?
Đồng phục năm nay hơi ôm.
Vừa như in, chị Fang.
Tuyệt.
Mà chị vừa biết tin
chị là tiền bối hướng dẫn của em.
Đúng thế ạ.
Sao em lại muốn tham gia đội cổ vũ?
À,
em muốn được trải nghiệm
và kết thêm bạn.
Tốt. À mà…
có người viết thư cho em này.
Thật là, chưa gì đã nổi tiếng rồi.
Làm gì có.
Em không để ý chuyện đó đâu.
Em chỉ muốn tập trung học và tham gia hoạt động ngoại khóa thôi.
Tốt lắm.
Tuần sau có buổi làm quen giữa tiền bối và hậu bối.
Hẹn gặp hôm đó nhé.
Mở đây này.
Tine, từ hôm lễ đón khóa mới, tớ đã không thể rời mắt khỏi cậu.
Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Gặp tớ ở sân bóng đá nhé.
Cậu muốn nói gì với tôi vậy?
Tôi không có thời gian đâu.
Cậu nói với tôi hả?
Đúng thế. Có phải cậu viết lá thư này không?
Cậu bị điên à?
Cậu tưởng cậu là Tom Cruise chắc?
Đồ hoang tưởng.
Tớ viết đấy.
Tớ tên Green.
Sinh viên Nhân văn năm nhất.
Này.
Cảm ơn cậu.
Tine Teepakorn, sinh viên Luật năm nhất.
Tớ thích cậu.
Hả?
Cuối cùng,
mày cũng tìm được tri kỷ rồi.
Đừng trêu tao nữa, Fong.
Mày có kì thị người đồng tính không?
Điên à?
Hồi cấp ba tao có nhiều đứa bạn là người đồng tính,
nhưng vấn đề là tao không muốn hẹn hò với họ.
Vậy thì từ chối đi.
Từ chối rồi.
Tao đã nói đi nói lại là tao thích con gái.
Nhưng đọc cái này đi.
Cậu ta bảo sẽ làm mọi thứ để tao đổi ý.
Chết tiệt.
Cậu ta quyết tâm thật.
- Ai muốn theo đội Green nào? - Tao.
Thằng bạn tồi, Phuak.
Không thấy tao đang điên đầu sao?
Trời đất.
Thoải mái đi nào.
Nếu mày không hứng thú
thì cậu ta cũng phải bỏ cuộc thôi. Tin tao đi.
- Đúng thế. - Thế hả?
Ăn ngon ghê.
- Đúng thế. - Ngon thật.
KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN
Tine!
Tài xế đến rồi.
Lên đi.
Nào. Lên đi nào.
Nhanh lên. Đang nổ máy này.
Tine!
Tine, chờ tớ với!
Đoán xem sáng nay tao gặp ai?
- Ai? - Ai?
Green hả?
Phải. Cậu ta tới ký túc xá đón tao.
May mà chạy được.
Sao mày biết là cậu ta?
Kìa. Có người đang chạy tới chỗ mày.
Tine.
Tớ mua nước ngọt Blue Hawaii mà cậu thích này.
Cầm lấy đi.
Uống đi nào.
"Trông không xanh non,
nhưng ngon miệng vừa mồm".
Hả?
Cảm ơn.
"Tớ yêu cậu, Tine".
Cậu còn cần gì không, Tine?
Muốn con tim tớ tớ cũng cho.
Chết tiệt.
Sao nó không ị giùm tao luôn đi?
- Tao đã bảo thằng đó rất quyết tâm mà. - Khốn nạn.
Mày đã bảo sao hả?
Mày bảo tao không tỏ ra hứng thú thì nó sẽ từ bỏ mà.
Thế đây là cái gì?
Bọn mày phải giúp tao nghĩ cách
thoát khỏi nó đi.
Tao có ý này.
Mềm mỏng rồi mà nó không chịu buông tha,
thì cứng cho tao.
- Cứng. - Cứng á?
Đúng vậy.
Cứng…
như trái banh đá bóng hả?
Mày có thể đá bóng vào đầu nó.
Thôi đi, mấy đứa này. Nghiêm túc giùm đi.
Banh bóng chày được hơn.
- Mày có thể dùng gậy đập nó. - Phải.
Làm thế nó sợ ngay.
Đúng.
Banh bóng rổ thì sao?
Cũng được đấy.
Tine.
Tớ rất vui khi cậu rủ tớ đi dạo,
nhưng chỗ này…
Sao vậy?
Ở đây đẹp mà.
Không khí cũng dễ chịu.
Chỗ này có gì mà đẹp.
Đi chỗ khác đi, Tine.
Đi đi.
Ở lại thêm chút đi. Ở đây đẹp mà.
Nhìn kìa, Green.
Nhìn gì?
Đẹp quá.
Đẹp chỗ nào?
Mày có nghe tiếng nói chuyện không?
Này!
Hai đứa mày ồn quá! Muộn thế này rồi còn làm gì ở đây?
Nhìn hai đứa chim chuột nhau
mà tao tức.
Không muốn tỉnh dậy trong viện
thì chia tay
và thôi làm mấy thứ sến sẩm đó đi.
Green, làm như chúng bảo đi,
không là bị thương đấy.
Chia tay thôi mà.
- Đúng thế. - Phải đấy.
Tine, đứng đây đợi tớ.
Để tớ xử chúng.
Ơ, thằng này ngon.
Thằng này ngon…
Khoan. Dừng lại.
- Lại đây. - Chết tiệt!
Cậu là Green hay John Wick vậy?
- Chết tiệt. - À,
tớ từng tập đấm bốc chun chút.
- Nhưng… - Chun chút gì chứ.
No comments yet. Be the first to leave one.