The first 200 lines.
Lục thân không nhận là nghiệt.
Không có mà bịa thành có là nghiệt.
Biết ơn không báo là nghiệt.
Nắm quyền sinh sát là nghiệt.
Con người là vậy đấy.
Chết rồi vẫn muốn sống.
Đang sống
thì lại sợ.
Sợ cái chết,
sợ lòng người.
Lại sập cầu dao rồi, còn làm ăn được nữa không vậy?
Tôi đang livestream mà,
Vừa sập cầu dao là mất Wifi luôn rồi.
Truyện bịa lần này cũng khá cảm động đấy.
Cậu nói xem Lưu Tú Dung kia
thật sự đã đưa chồng cô ấy đi sao?
Thật hay không
thì mất mạng rồi bịa sao được nữa chứ.
Chẳng phải là tại cậu
keo kiệt đến mức
không chịu nâng cấp lên gói dung lượng lớn hơn sao?
Thì chẳng phải tôi đang nghĩ
tiết kiệm thêm tiền cho tương lai của chúng ta sao?
Cậu im đi.
Trong mấy câu chuyện cậu bịa ra đó
vốn chẳng liên quan gì đến tôi.
Kể chuyện thôi mà.
Với lại, cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Toàn là chuyện của tôi.
Chuyện của tôi.
Sư gia à,
làm ơn hãy tạo ra tiếng động trong lúc đi lại đi.
Làm thầy Tiêu giật mình à?
Gan cậu
còn phải luyện thêm đấy.
Cậu nhìn Vọng Nhi xem,
chẳng giật mình chút nào.
Hóa ra
sư gia
vẫn chưa ngủ
là để dỏng tai nghe con nói nhảm ở đây à?
Vọng Nhi.
Cô có biết
vì sao cậu ta không nhận được quà không?
Tổng cộng có bảy người xem,
trong đó hai người
là của nhà tang lễ huyện,
là thầy La và thầy Diêm.
Con đã đoán ra từ lâu rồi.
Cũng chỉ có hai người họ
chịu nghe cậu ta ngồi đó nói nhảm thôi.
Tôi vì tiền thuê nhà mà.
Muốn học theo lão Diêm này
livestream kể chuyện để khởi nghiệp.
Ai ngờ lại khó thế này chứ.
Đâu có sập cầu dao đâu.
Là nợ tiền điện rồi.
Hôm nay chịu khó ở trong bóng tối vậy.
Con đi ngủ trước đây.
Ngủ đi.
Mai thức dậy con đi đóng tiền.
Được.
Sư gia,
không kiếm được tiền thì phải làm sao đây?
Hay là sư gia cho con vay ít tiền được không?
Trả lại gấp đôi hả?
Được thôi.
Xin chào, đây là tang lễ Kính An.
Xin hãy nén đau thương.
Chúng tôi sẽ xuất phát ngay.
Có việc rồi.
Hay là để tôi lái cho?
Cứ xóc nảy thế này.
Đường xấu mà, đâu trách tôi được.
Sư gia à,
ông nhìn con đường này
có quen không?
Chẳng phải đã gửi vị trí cho cậu rồi sao?
Vào núi thì sóng yếu,
sim này mất sóng rồi.
Dừng xe.
Để tôi lái cho.
Sao thế, giật mình thon thót vậy?
Tấm bạt lỏng rồi.
Đừng để đồ vàng mã bị xóc tung lên.
Buộc chặt lại đi.
Tiêu Mặc,
cậu mang theo con gà giấy chưa?
Quên rồi.
Cậu nói xem hàng ngày cậu nhớ nổi cái gì?
Chẳng phải cậu nói nơi này rất quen sao?
Sao lại tới đây nữa rồi?
Không ngờ
vòng đi vòng lại lại quay về nơi này.
Căn nhà này
chẳng phải đã bán rồi sao?
Người mua nhà này
hình như tên là Quách Thúy Lan,
còn dẫn theo một đứa con trai nữa.
Nhưng nhìn cũng chỉ khoảng hơn 50 tuổi.
Trong điện thoại nói người mất là đàn ông.
Con trai bà ta sao?
Tới rồi.
Là thầy lo tang lễ phải không?
Là anh gọi điện đúng không?
Là tôi.
Là tôi.
Người mất là ai?
Con trai của cô tôi,
em họ tôi.
Vậy chuyển đồ trước đi.
Anh Vĩ à,
vất vả cho các anh em rồi.
Được thôi.
Vậy mấy ngày nữa mới tới được đây?
Được rồi, được rồi.
Sao thế?
Nhà tang lễ nói đường xóc quá,
xe chết máy giữa đường rồi.
Vào trong xem trước đi.
Hay là
hay là mọi người vào làm trước đi,
con quay về lấy con gà.
Đi đi về về một chuyến
không gần đâu.
Cô ở đây hít thở một lát đi,
chúng tôi vào trong trước.
Vọng Nhi,
xin lỗi.
Tha thứ cho bố nhé.
Chuyện qua rồi mà,
đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.
Cẩn thận tôi đấm cậu đó.
Làm gì vậy?
Đang làm việc mà,
đừng đùa nữa.
Mời vào trong.
Người mất lúc mấy giờ vậy?
Hơn chín giờ tối qua.
Người đâu?
Ở trên tầng.
Che TV với gương lại hết đi.
Ông yên tâm đi.
Mời.
Cô à,
thầy lo tang lễ tới rồi.
Thằng bé bao nhiêu tuổi rồi?
Hai mươi hai.
Nó sinh ra đã...
Từ nhỏ đến lớn
nó đều do cô tôi một tay nuôi lớn.
Cô tôi khổ lắm.
Xin nén đau thương.
Bật đèn lên đi.
Người mới mất
thì phải để đèn sáng.
Có rượu không?
Có.
Thế này đi, cậu phụ tôi một tay
tắm rửa cho cậu ấy.
Tôi ư?
Dì à,
dì tránh mặt một lát đi.
Được.
Chúng tôi cần tắm rửa
thay quần áo cho cậu ấy.
Tôi đi lấy quần áo.
Thầy à.
Người ta vừa mới mất,
vẫn phải tôn trọng chứ.
Hay là
một mình ông làm đi.
Đều là con cháu trong nhà.
Là ghét bỏ
hay là sợ vậy?
Quách Thúy Lan đó
nghị lực biết mấy,
ngày nào cũng chăm sóc con trai
sạch sẽ gọn gàng.
Đúng vậy.
Thằng bé đó
tuy đầu óc không được bình thường,
nhưng nhìn chẳng giống yểu mệnh chút nào.
Để lại mẹ nó một mình,
mẹ nó sống sao nổi đây?
Là đụng phải thứ gì đó rồi.
Tôi nói với mấy người cái này,
mấy người đừng truyền ra ngoài nhé.
Thím Thích.
Thím Thích.
Lại đây nào.
Chuyện hôn sự của thằng cháu lớn nhà thím,
mong thím để tâm giúp cho nhé.
Xem cô kìa,
cứ giao cho tôi.
Trời không còn sớm nữa,
mau về đi.
Vậy nhờ thím nhé.
Ôi mẹ ơi.
Thúy Lan, cô dọa tôi hết hồn.
No comments yet. Be the first to leave one.