The first 200 lines.
Dante Alighieri sinh ra ở Florence, Ý, năm 1265
và mất năm 1321.
Tác phẩm kiệt xuất của ông, thơ sử thi Thần Khúc ,
một hành trình qua Địa ngục, Luyện ngục và Thiên đường,
là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất văn học thế giới.
Nó không chỉ định hình ngôn ngữ Ý
mà còn định nghĩa lại ranh giới trí tưởng tượng của con người.
Nick Tosches, tiểu thuyết gia người Mỹ, sinh ra ở Newark, New Jersey, năm 1949
và mất năm 2019.
Ông là một nhà văn phá cách
với giọng văn nắm bắt được chất thơ đen tối của thế giới đương đại.
Những gì tôi viết từ trái tim và những gì tôi tiếp tục viết từ trái tim
không được và không thể bị chỉnh sửa, dù chỉ là một chút.
để phản ánh trái tim của kẻ khác
hay trái tim nhựa, nhân tạo, giả dối của cái thị trường này,
nơi trước đây từng là một thế giới.
Sách của tôi không thể bị chỉnh sửa như một con báo không thể bị giũa móng.
Như Faulkner nói: "Tôi say, tôi điên, tôi bị hất khỏi lưng ngựa".
"Làm gì tôi cũng được, nhưng đừng chỉnh sửa văn tôi".
"Tôi thà nhìn gã chăn ngựa ngủ với vợ mình còn hơn nhìn văn mình bị chỉnh sửa".
Đúng. Biên tập viên giỏi không chỉnh sửa.
Họ thông đồng với nghệ sĩ để mang lại tự do và lợi nhuận.
"Ôi trời, ông Faulkner,
ông đã nghĩ gì khi viết câu đó vậy?"
"Tiền".
Tuyệt quá nhỉ? Ông ấy nói "tiền".
Ôi, tiền.
Đúng vậy.
Chỉ nghệ sĩ mới thực sự làm việc vì những người thân yêu của mình
và quan trọng hơn là vì con cháu mình,
vì chỉ chúng mới được nhìn thấy tấm séc.
Chúng ta đâu có được trả lương theo giờ, tuần, tháng hay năm.
Mãi đến khi xuống lỗ ta mới được trả tiền.
Tất cả… Tất cả những cái này là gì đây?
Cái đó à?
Tôi chưa từng được làm điều mình muốn, và đây là điều tôi muốn làm.
Đó là bản dịch Thần Khúc .
Tôi thuộc bài thơ này đến nỗi cảm thấy như mình tự viết ra nó.
Tôi đã làm việc này mười năm rồi.
- Anh thay lớp lót rồi, phải không? - Ừ.
Sau bao năm trông anh vẫn bảnh lắm.
Cảm ơn nhiều.
Đừng lo, nhóc.
Khi tình hình xấu đi, bọn tôi sẽ hỗ trợ anh.
Dante là ai?
"Dante là ai?"
Một nhà văn từ quá khứ.
Ông ấy viết một bài thơ rất nổi tiếng, Vở kịch , sau này được gọi là Thần khúc .
Phải rồi.
Ừ.
Nhưng anh thấy đấy, Dante bị mắc kẹt.
Ông ấy tự nhốt mình vào cái lồng vần và nhịp điệu này,
và hy vọng ở đâu trong đó?
Nên tôi nhận ra ông ấy có khiếm khuyết.
Nó khiếm khuyết vì ông ấy khiếm khuyết.
Ừ, tôi hiểu ý anh.
TRONG BÀN TAY CỦA DANTE
NEWARK, NĂM 1969
Chào.
Ông cụ non.
Chào chú ạ.
Trông cháu như thấy ma ấy. Có chuyện gì?
Cháu đã giết một thằng nhóc.
- Khi nào? - Vừa nãy ạ.
- Ở đâu? - Gần nhà máy thủy tinh.
- Bằng cách nào? - Cháu cứa cổ nó.
Nó là người khu này à?
Cháu chưa từng gặp nó.
Thế hung khí đâu?
Con dao ấy. Con dao mà cháu dùng giết nó đâu?
Cháu ném xuống cống rồi.
Sao cháu làm thế?
Nó có con dao to và hỏi cháu có muốn chết không.
Vậy là cháu không khơi mào. Mà là thằng bé đó.
- Vâng. - Đúng.
Cháu cảm thấy sao?
Nào, ngồi đây đi.
Cháu định làm nghề này hay gì?
Cháu đang cảm thấy mình bản lĩnh lắm đúng không?
Không ạ.
Tốt, vì không phải thế.
Nhớ điều chú luôn nói với cháu này.
Quy tắc vàng.
Yêu quý hàng xóm.
Vâng.
Và đừng như thằng nhóc mà cháu đã gặp. Nhé?
- Vâng. - Đừng gây rắc rối cho ai.
Còn…
Còn gì nữa nhỉ? Những gì chú dạy cháu ấy.
Đừng gây chuyện và cũng đừng để ai gây chuyện với mình.
Thấy chưa, cháu đâu có để ai gây chuyện với mình.
Đúng ạ.
Và cháu chắc chắn nó không phải người trong khu chứ?
Cháu chưa từng gặp nó.
Lại đây nào.
Chú ơi?
Sao?
Cháu có phải nói những gì đã kể với chú khi xưng tội không ạ?
Cháu nói gì vậy, xưng tội á?
Cho Lễ Rước Lễ Lần Đầu của cháu.
Ồ, cái đó. Phải.
Chúa ở khắp mọi nơi.
- Đúng không? - Đúng ạ.
Đúng.
Và Người nghe thấy mọi thứ, đúng không?
Đúng ạ. Người nhìn thấy mọi thứ, nghe thấy mọi thứ.
Ừ. Vậy ai quan trọng hơn, Chúa hay linh mục?
Chúa ạ.
Chúa vừa nghe thấy lời thú tội của cháu rồi, hiểu chứ?
Cháu đã nói to lên mà.
Chú nghe thấy. Chúa nghe thấy.
Chú làm như vậy ạ?
Ừ, chú làm vậy đấy.
Thế thôi ạ? Tội lỗi của cháu biến mất rồi ạ?
Tội lỗi gì chứ?
Cháu không có tội.
Thằng nhóc ngu ngốc
đã vô duyên vô cớ rút dao ra với cháu,
nó mới là kẻ mang tội.
Và Chúa đã trừng phạt nó rồi.
Thông qua cháu.
Cảm ơn chú ạ.
Ta là bạn bè, nhỉ?
Vâng, bạn bè ạ.
Chỉ cần nhớ.
Những gì xảy ra giữa chúng ta và Chúa, những chuyện thế này, rất đặc biệt.
Cháu không được kể với ai những chuyện này đấy.
Đó là tội lỗi.
Tội lỗi tày trời.
Được chứ?
Vâng ạ.
Bồn rửa ở đằng sau kia.
Đi rửa tay đi. Bẩn rồi đấy.
Tôi đã hiểu.
Và trên hết, tôi đã được tha thứ.
Và tôi chưa từng nói với ai.
Tôi vừa thừa nhận điều đó à?
Những bông hoa dành dành trắng sữa,
và những bông hoa tím, hoa đỏ,
và những bông hoa hồng,
và hoa vàng của vô số loài hoa khác,
và vô số mùi hương khác tỏa ra
trong nắng và bóng râm từ màu xanh đậm tươi tốt.
Ở đó có những tượng đài mở ra thứ ma thuật u tối hơn của mặt trời,
những hình khắc trên đá đã phai mờ,
những bàn thờ san hô được nâng lên và mài nhẵn, bào mòn,
nơi mà cuối thế kỷ 19 người ta thực hiện việc hiến tế người ở điện thờ ngoài trời,
và mùi của máu hiến tế lẫn việc ăn thịt người
hòa với mùi hương của những bông hoa trắng,
những bông hoa tím, những bông hoa đỏ,
những bông hoa hồng,
và những bông hoa vàng.
Có chín bầu trời, không phải thiên đàng, mà là bầu trời.
Mọi sự thật Dante biết đã bắt đầu với khám phá này.
Bầu trời đầu tiên mà ông biết đến
đã trở thành bầu trời hiếm nhất qua những năm đó.
Đó là bầu trời vĩ đại của sự vô hạn,
bao gồm cả sự đến, sự tồn tại, sự ra đi và màn đêm của nó.
Dante là đứa con của ngọn đồi kỳ diệu.
Nhưng tôi cũng vậy.
Và một trong chín bầu trời cũng là bầu trời mà mỗi người chỉ thấy một lần,
vào ngày mà ông ấy qua đời.
XIN LỖI, CHÚNG TÔI ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thời điểm đó ở New York là đỉnh điểm của cái nóng tháng Tám
khi bầu trời ban ngày là ánh sáng trắng rực rỡ, chói mắt,
và bóng tối của màn đêm là một màn sương tro tàn nhợt nhạt không một vì sao.
Louie thấy hòa mình với nó.
Hắn châm thuốc và rít một hơi.
Trễ rồi, nhưng với hắn thì hẵng còn sớm.
Đi tuần à, ông bạn?
Đừng gọi tao thế.
Đưa tao một ly và cái gạt tàn.
Bọn tôi có rượu grappa mới. Ngon lắm.
Thằng khốn này.
Để thứ đó cho mấy thằng ngu ấy. Cho tao một ly Dewar's và nước đá.
Quên cái gạt tàn đi. Tao sẽ vẩy xuống sàn nhà.
Vậy dạo này sao rồi, Lou?
Ừ, mày biết đấy…
Hồi xưa, khi tao còn nhỏ,
người xưa thường có câu: "Râu càng rậm càng nam tính".
Ngày nay, mỗi khi thấy một gã có ria mép,
tao lại nghĩ hắn là cớm hoặc bê đê.
Hoặc cả hai.
Vậy tôi nên cạo đi nhỉ, Lou?
Không, thôi kệ đi.
Bố mày là cớm nhỉ?
Ừ, chắc trong người mày có nửa dòng máu cớm bê đê.
Hợp với mày đấy.
Bộ ria mép ấy.
Mày biết đấy…
chú mày thực sự là một thằng bỏ đi.
Đừng hiểu lầm, mày cũng là thằng bỏ đi, nhưng chẳng đáng để tâm.
Nhưng chú mày là một thằng bỏ đi hết cứu.
Hắn sở hữu quán bar này, và cũng ăn nên làm ra một thời gian.
Rồi thua sạch vào sới bạc.
Vậy nên hắn tìm đến đám bạn tao, họ giúp, hắn tiếp tục gây chuyện.
Đến khóc lóc với ngân hàng ở đây để họ trả séc cho Con Ed
mỗi khi nhận thông báo cắt dịch vụ lần thứ ba.
Không, đám bạn tao không thích thế.
Lou này.
No comments yet. Be the first to leave one.